21. em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng, cậu về Bangkok, cậu xách vali đi giữa phố thẫn thơ không biết nên làm gì, đi đâu nữa, đang đi thì cậu bắt gặp Angel đang đi cùng chồng cô ấy, cậu tưởng Angel cắm sừng hắn nên cậu đi lại đứng trước mặt Angel rồi nói

" Tại sao cô lại ngoại tình với thằng khác trong khi cô đã có Gemini "

" Fourth là em thật sao, may quá gặp được được em rồi, chị xin lỗi em vì đã làm em hiểu lầm, thật ra chị nhìn nhầm nên mới xảy ra chuyện ngày hôm đó, chị xin lỗi em"Angel ríu rít xin lỗi Fourth

" Hả, chị nói gì hiểu lầm á"

Sau đó Angel cũng kể hết tất cả mọi chuyện cho em nghe, em bất ngờ đến nổi không khép được mồm, cô cũng có ý tốt cùng chồng của mình chở cậu đến nhà hắn, cậu đứng trước cửa nhà mà không dám gõ cửa, cậu lấy hết can đảm nhấn chuông thì Dunk bước ra, khi mở cửa Dunk hết sức vui mừng ôm lấy cậu

" Fourth, em về rồi, anh nhớ em muốn chết luôn đấy Fourth"Dunk nói

"Ủa sao anh ở đây"

" Hai anh tốt nghiệp từ tháng trước rồi " Dunk nói

" Buồn vậy em không thể tham gia chung vui cùng với hai người"

" Thôi không sao vào nhà đi" Dunk nói rồi lôi cậu vào nhà

Cậu vào thì ai cũng mừng, ôm cậu, rồi tùm lum hết, nhưng từ nãy đến giờ cậu không hề thấy có bóng dáng của Gemini đâu thì liền hỏi

" Ủa Gemini đâu rồi anh"

" Nó à trên phòng ấy, hồi ăn cơm xong thì đi bar uống rượu rồi về lại kiếm em, ngày nào cũng vậy"

Pond nói

" Vậy à, tên này không biết tự chắm sóc mình gì hết"

_________________

Hắn ở trên này thì đã thấy được bức thư mà cậu đã cho vào trong khung ảnh, hắn lại khóc nữa rồi, hắn khóc mãi, cho đến khi cảm thấy mệt thì mới dừng, cầm điếu thuốc ra ngoài hút, đang hút thì nghe Phuwin kêu

" Gemini đi xuống ăn cơm"

Hắn vứt điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi xuống, cậu thì đang làm trong bếp, hắn ngồi xuống ăn, chỉ cấm đầu vào dĩa cơm mà ăn thôi, không để ý đến có ai trong nhà cả

" Gemini"

Cậu thấy nãy giờ hắn không để ý đến thì thì gọi, nhưng hắn lại cười khổ ngước lên nhìn quanh rồi nhìn Joong nói

" Ha, anh nghe không em lại ảo tưởng nữa rồi lại nghe thấy em ấy gọi em nè, nhưng bao nhiêu lần rồi có đâu, khổ quá mà, em ấy lại bỏ em ở đây một mình"

Bây giờ có giải thích bao nhiêu thì hắn cũng chẳng tin đâu, hắn bị mấy lần rồi, cho dù cậu có đứng đó đi chăng nữa thì mọi lần chớp mắt thì đều biến mất cả, cậu đứng đằng sau hắn nghe thấy lời nói của hắn mà đau lòng vô cùng

" Em đây mà"

Hắn nghe thì liền quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau

__________________________________

Gòi đúng ý chưa gặp rồi đó nha, 5 vote ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro