Chương I. Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hội chào mừng tân sinh viên của trường , mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng và chu đáo. Lúc mới vào trường Gem luôn tỏ ra là một người ít nói , và luôn dè chừng với những người xung quanh trong thật khó gần . Nhưng bù lại cậu có vẻ bề ngoài thu hút các cô gái vừa đẹp trai theo kiểu bad boy vừa toát lên mùi thiếu gia nồng nặc.

Gem bước đến đâu đều gây sự chú ý trong đó cũng không ngoại lệ những thành phần ghen ghét cậu. Gem đến chỗ bàn của các tiền bối khóa trên để nhận vòng tay chào mừng. Mọi người nghĩ người trao vòng tay cho Gem là Fourth đúng không?? Thật ra đó là Tues bạn thân của Fourth , vì Fourth phải chuẩn bị quà chào đón tân sinh viên nên cậu làm ở một chỗ khác. Tues là một chàng trai học giỏi , thân thiện và đáng yêu lắm luôn mẫu hình lí tưởng của các cô gái ,nhưng mà Tues là bot nên cậu không hề có cảm xúc gì với con gái hết .  Tues đã có bạn trai cậu ấy là Jay sinh viên năm ba từng đạt nam vương trường hai năm liên tiếp.Từ khi có sự xuất hiện của Gem thì ánh mắt của Tues sáng rực lên như là bắt gặp được con mồi béo bở . Tues tỏ ra thân thiện và chào hỏi làm thân với Gem : 

- "Chào mừng em đến với trường ĐH Chula nhé ! Em có thể cho anh biết tên được không?" 

- " à tôi tên Gem " 

- " ra là Gem ... Em cứ thoải mái đi không sao đâu nè chúng ta còn gặp nhau dài dài ."

Gương mặt Gem như sượng lại, nhìn Tues bằng ánh mắt lạ lùng và trong đầu suy nghĩ về câu nói đó : " Sao người này cứ thấy lạ lạ kiểu gì á rốt cuộc có mục đích gì " 

Gem : " Đeo vòng tay nhanh cho tôi đi , tôi đang gắp " 

Gem nhanh chóng bước thật nhanh đến chỗ nhận quà , không để ý cậu đụng trúng vào Yan tài liệu trên tay Yan rơi tứ tung mọi người xung quanh đều chú ý đến hai người họ. Gem thì thầm trong miệng : " Cái gì nữa vậy? đủ thứ chuyện hết khó chịu thật " nhưng dù sao thì cũng đã đụng trúng người ta nên cậu cũng giúp Yan nhặt tài liệu lên.

Gem : " Tôi xin lỗi " 

Yan : " Không sao đâu cảm ơn cậu nhé ! "

Gem khá bất ngờ vì từ lúc vào trường thì đây là người con gái đầu tiên khiến cậu phải đem thương nhớ bởi vì Yan rất xinh đẹp là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường ĐH này. Tiến thẳng đến chỗ nhận quà mà người trao quà ở đó lại chính là Fourth. 

" Em cho anh biết tên để phát quà nhé ! "

" Gem " 

" Này em kia em có biết phép tắt không vậy , nói chuyện với anh chị khóa trên thì phải biết lễ phép xíu . Chứ ở đâu ra cái kiểu nói trống không còn gì tôn trọng những anh chị ở đây nữa "

Fourth vốn là người không thích gây sự , cậu là người phép tắt rõ ràng là một người hiểu chuyện .Với những người như vậy thì không tài nào Fourth bỏ qua.

Gem: " Tôi đến đây để nhận quà chứ không phải đứng nghe anh chửi, anh dạy đời tôi . Tôi nói sao thì đó là chuyện của tôi lớn hơn được bao nhiêu tuổi mà đòi dạy đời hả  thích kiếm chuyện ha gì"

Hai người nhìn nhau bằng cặp mắt nảy  lửa như muốn pem nhau tới nơi rồi. Từ xa ở đâu Tues chạy lại can ngăn, định làm hòa cho cả hai nhưng cái cách Tues nói thì lại như gáng tội cho Fourth làm sai.

" Heyyy bình tĩnh đi chứ có gì mình nói chuyện được mà động tay làm gì "

" Nhưng mà mày coi nó kìa cái cách kêu ngạo , vô lễ vậy ai mà chịu được bộ mày không nhìn thấy hả " 

" Mày bình tĩnh nè tao có nghe kể rồi thì mày có gì từ từ nói chứ . Người ta mới có năm nhất à nên có nhiều điều chưa biết có gì đâu mà mày cứ làm quá lên ". 

" Rồi mày bênh nó làm gì ? Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà mày còn không hiểu tính tao hả ".

" Thôi mạy bỏ qua cho nó đi có gì tao nói nó cho nha , kệ đi mày " 

Fourth tức đỏ mặt bỏ đi , cậu vừa đi vừa suy nghĩ : 

" Tues thằng này nó bị sao vậy trời, đó giờ có vậy đâu cái tính nó mình rõ hơn ai hết . Tự dưng giờ cứ đi bênh cái thằng sai rành rành ra không biết nó có tính toán gì không. "

Còn ở đây Tues lại tỏ ra mình quan tâm , lo lắng cho Gem lắm . Tues tiến lại gần Gem sờ soạn khắp người Gem giật mình đẩy Tues ra xa gương mặt khó chịu

" Ê anh làm cái gì đấy đụng chạm vào người tôi làm gì tránh ra đi "

" Không anh chỉ muốn coi em có bị sao không thôi . Nãy bạn anh có làm gì em cho anh xin lỗi dùm nha , nó thẳng tính nên có sao nói vậy à nên em đừng để tâm " 

" Ờ, tránh ra đi "

Tues níu Gem lại : " à Gem ơi có gì cần giúp đỡ hay thắc mắc gì cứ nói anh nha . Anh luôn sẵn sàng "

" Tôi không cần tránh ra đi "

Đâu có ai ngờ là mọi hành động của Tues đã bị Jay thấy, vốn nóng tính khi thấy người yêu mình nói chuyện với người con trai khác rồi còn sờ soạn, kéo áo nữa thì ai mà chịu cho nổi. Nhưng Jay cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. 

Cuối buổi , khi mà lễ chào đón tân sinh viên kết thúc. Mọi người cùng nhau dọn dẹp, trong lúc đó thì Jay dọn gần khu của Tues nên cậu sẵn tiện hỏi chuyện ban nãy . 

" Tues ban nãy em nói chuyện với ai đấy "

Tues như xịt keo, cứng đơ người lại  đôi môi lắp bắp nửa muốn nói nửa không :

" À à tân sinh viên mới đó anh " 

Jay chưa kịp hỏi thêm thì Tues đã chặn đầu nói trước :

" Lúc nãy có chút chuyện giữa cậu kia với Fourth mà giải quyết xong xuôi rồi. Em chỉ nói chuyện thôi chứ hông có gì hết nè ". 

" Nói chuyện hả ? Nói chuyện mà anh thấy em cứ đưa tay sờ khắp người cậu ấy , rồi lúc cậu ta đi em còn kéo áo lại là sao nói anh nghe coi . " 

" à ừ ừ thì ..... thì em chỉ muốn coi xem cậu ta có bị thương chỗ nào không thôi với em chỉ có ý tốt muốn giúp cậu ấy chứ hông có gì hết anh đừng nghĩ bậy " 

" Ờ tốt quá lo lắng quá ta,  trong khi người em nên lo là Fourth kìa bạn thân của em thì em không thèm hỏi thăm . Mà anh thấy cũng kì biết Fourth đã lâu , anh thấy nó có bao giờ đánh ai đâu với lại em chơi với nó cũng biết tính nó . Đằng này em không hỏi bạn em có bị thương hay gì không mà lại đi lo lắng cho cái thằng mới gặp lần đầu , cứ lầm lầm lì lì khác nào em nói Fourth là người gây chuyện ". 

" Anh còn chưa tính sổ với em cái dụ em đụng chạm vào người thằng đó nữa . Hay là em có tình ý gì với nó đúng không? Từ khi gặp cái thằng đó thái độ em lạ lắm cứ bênh nó, nếu chỉ là anh em bình thường thôi thì sao lúc anh hỏi , em cứ ấp úng ngập ngừng không dám trả lời là do sợ anh thấy em làm hành động đó với nó hay là còn chuyện gì khác ? . "

" Em đã nói không có gì rồi mà , anh đừng nghĩ lung tung nữa "

Fourth trong thấy hai người cứ nhỏ to phía xa nên cũng lại hỏi thăm 

" Có chuyện gì đấy mày "

Jay khoanh tay lại giọng gằng xuống trong vẻ mặt khá đáng sợ 

" Không có gì đâu em tụi anh giải quyết chút chuyện thôi "

Tues thay đổi sắc mặt 360 độ quay qua nắm tay Fourth ngó tới ngó lui :

" uii mày lúc nãy có bị thương hay bị đau ở đâu hông ?"

Fourth nghĩ đây là điều bình thường thôi tại biết Tues vốn thân thiện ,quan tâm người khác mà nên Fourth cũng không nghĩ gì nhiều 

" Không sao đâu mày tao oke "

Jay còn không tin được là người yêu mình trở mặt nhanh như vậy .

" À hay tối nay đi ăn cùng hai đứa tao nha , tao mời mày "

" Nay còn bày đặt mời tao nữa thằng này "

" Ơ nà bạn bè không mà lâu lâu đi ăn bữa có sao đâu mà lo "

Jay lấy làm lạ :" Hôm nay em ấy lạ thật bình thường nếu có đi ăn thì chỉ có hai đứa đi với nhau hoặc là em ấy đi chung với Fourth. Còn nay lại rủ cả Fourth đi chung rồi còn mời nữa hay em cố tình thể hiện cho mình thấy nhỉ? Khó hiểu thật sự ".

Sau bữa ăn , thì nhà ai nấy về Fourth định bắt xe về nhà nhưng muộn quá không còn xe nào chạy nữa . Gió thì cứ rít từng cơn , trời càng ngày càng tối, chỉ còn loe lói vài ánh đèn của những xe bán đồ ăn dạo về đêm. Fourth vừa đi trên vỉa hè vừa co rúm người lại vì cái gió lạnh này , cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngoài ra không có áo lạnh hay gì cả . Chỉ mong lúc này có ai đó chở cậu về nhà là được , gió càng ngày càng nhiều dường như Fourth không còn lê chân đi nổi nữa . Đã quá sức chịu đựng điện thoại thì hết pin, xe thì không có , áo lạnh cũng không cậu như tuyệt vọng ai đó đến giúp cậu ấy đi . Mới đấy đã gần 22h rồi , mẹ vẫn chưa thấy Fourth về nhà bà ấy vô cùng lo lắng suốt ruột, dù rất muốn đi tìm con trai mình nhưng mà do sức khỏe bà đã yếu dần đi đứng cũng khó khăn , nên đành phải ngồi ở nhà trông con về . Trong khoảnh khắc dường như không còn hy vọng nào nữa thì từ phía xa có tiếng bước chân , từ từ lại gần .... lại gần . Bóng dáng một chàng trai cao ráo dần dần xuất hiện, trong cơn mê man đó Fourth cảm nhận được cậu ta choàng lên vai anh một chiếc áo khoác lớn Fourth còn cảm nhận được hơi ấm từ người con trai kia. Fourth cứ nửa tỉnh nửa mê rồi cậu nghe được một giọng nói vừa quen vừa lạ 

" Anh... anh gì ơi anh có sao không .... anh ơi nhà anh ở đâu "

Fourth không còn cầm cự được nữa anh thiếp đi . Lúc này cậu con trai chỉ biết ôm Fourth vào lòng để giữ ấm cho anh , rồi cậu ta đưa Fourth lên xe mình. Chiếc xe hơi đó từ từ lăn bánh và biến mất trong màn đêm  ................

                                                                                            Hết Chương I 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro