1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghĩ rằng con người ai mà không thay đổi? Quan trọng là họ thay đổi vì điều gì và tại sao"

"Mày yên tâm, tao sẽ không bao giờ thay đổi, yêu mày đến hết đời lunnnnn"

_________

Gem nhìn người ở đằng xa với một cảm xúc khó tả. Cậu thực sự cảm thấy bất ngờ, vì đơn giản cậu không nghĩ người kia có thể ở đây. Yeh, Gemini Norawit đã gặp lại người yêu cũ ở Bar, hơn nữa, người đó còn là tình đầu của cậu, Fourth Nattawat.


Fourth không như những người khác đang nhảy nhót và vui đùa, chỉ đứng một mình và tận hưởng ly rượu. Im lặng nhưng lại toát ra một sự bí ẩn, vô tình lại làm người đang đứng quan sát kia thích thú lạ thường.


Fourth mặc một chiếc áo len cao cổ nhưng lại bó sát vào người, làm nổi bật lên vòng eo thon gọn và body rắn chắc cùng với chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài của cậu. Đơn giản nhưng lại làm những người xung quanh không thể rời mắt.


"Cậu ta coi chừng, ngày càng ngon nhỉ?"


Gem nói với Satang đứng bên cạnh, mặt hướng ra phía người kia. Satang nhìn theo hướng Gem, anh nheo mắt một lúc mới nhận ra Gem đang muốn nhắc đến ai.


"Sao? Tính cua lại à? Lần trước đá người ta không thương tiếc xong giờ quay lại bảo ngon là sao đây hả bạn Gem?"


giờ Gem cũng chẳng để ý tới mấy lời trêu chọc của Satang, taị cậu đang bận nhìn người ở phía xa kia rồi.


"Lâu rồi không gặp lại, tao cũng nên chào hỏi người ta chút phải không bạn hiền?"


Gem vỗ vai Satang rồi cầm cốc rượu tiến lại phía người kia. Satang cũng chẳng ngăn cản mà mỉm cười ẩn ý nhìn theo. Xem ra, anh cũng muốn xem chút kịch.


"Hello babe, lâu rồi không gặp"


Fourth quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cậu chợt trở nên hờ hững.


"Ai vậy?"


"Không phải là tình đầu của nhau sao? Sao lại quên nhanh vậy?"- Gem nhếch khóe miệng lên, lắc nhẹ ly rượu trên tay.


"Tình đầu hay lần đầu?"


Fourth nói, thản nhiên cầm ly rượu lên uống, mặt chẳng có chút cảm xúc. Gem chợt sững người lại rồi bật cười, người này có vẻ ngày càng làm cậu hứng thú. Cậu tiến sát về phía người nhỏ hơn, nói vào tai :


"Vậy có lần đầu rồi, thì có muốn lần hai không?"


Một bàn tay lúc này siết chặt eo của Fourth kéo lại phía gần mình. Biểu cảm của cậu thoáng bất ngờ xen lẫn với trầm mặc.


"Fourth, lần sau đừng đi khuya như vậy nhé? Anh lo"


Anh nói với cậu, đôi mắt ánh lên như thể muốn nói điều gì. Fourth ở trong vòng tay của anh im lặng, cảm giác ấm áp và an toàn làm cậu chỉ muốn gục xuống đôi vai của người kia để trút bỏ hết mọi muộn phiền.


"Vậy mình về thôi"- Fourth nhìn anh mỉm cười


Gem nãy giờ đứng đã nhìn thấy hết hành động của 2 người kia dành cho nhau. Vốn là chỉ muốn quay lại nói vài câu trêu chọc cho vui, nhưng sao bây giờ cảm giác lại rất khó chịu?


Cậu tận mắt chứng kiến họ tay trong tay rời đi nhưng lại chẳng nói được gì, mà cậu cũng đâu có quyền để nói, phải không?

________

"Mày buồn bực chuyện gì cứ giải tỏa hết ra đi, tại sao lại phải giấu diếm?"


Pond dựa người vào cửa nhìn cậu em trai của mình ngồi thẫn thờ trên giường mà thở dài.


Một người lúc này bước đến, vẫn như mọi khi, người đó làm tim anh hẫng một nhịp.


"Chào anh, tôi vào phòng em ấy được chứ?"


Pond gật đầu rồi nhẹ rời đi. Người còn lại thì vội vào phòng rồi đóng cửa. Người đó là Phuwin Tangsakyuen, người đã làm tim anh đập loạn. Nhưng thế thì sao chứ? Những sự quan tâm, những hành động, cử chỉ của em ấy trớ trêu thay lại dành cho Fourth, đứa em trai của anh.


Anh em cũng chẳng khác nhau là mấy, đều đem trái tim của mình trao cho người trong vô vọng.


...

"Fourth..."


"Phuwin..."


Lúc Fourth nhìn thấy anh cũng là lúc nước mắt cậu chẳng thể kìm nén nổi mà tuôn rơi. Phuwin tiến đến ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán.


"Anh ở đây, anh ở đây rồi. Em không cần phải lo gì cả, em không cần gồng mình lên để vui vẻ, em chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình thôi"


Fourth nghe anh nói thì cứ vùi đầu vào bờ vai của anh mà khóc. Nước mắt cậu chảy ướt cả một bên áo của anh.


"P'Phuwin, sao lại bất công vậy ạ? Sao qua chừng ấy năm, chỉ mình em phải chịu mọi đau khổ, chỉ mình em phải ôm lại thứ tình cảm chó chết này còn cậu ta lại có thể sống vui vẻ rồi quay lại trêu đùa em như vậy?"


Cậu nức nở mà nói với Phuwin, trái tim cậu nó đã sắp được phục hồi, nó đã sắp được chữa lành, nhưng cuối cùng chính cậu ta vẫn không tha cho trái tim em, trái tim vốn dĩ đã rướm máu vì cậu ta.


Thực ra, người bên cạnh em cũng chẳng khá hơn em đâu Fourth...

=========================

Sawadi krub

lần đầu ra mắt cũng chẳng biết nói gì với mọi người nên...

đọc truyện vui vẻ nhé

by : Ngantruc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro