3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này đã thực sự làm Fourth quá mệt mỏi.

Hằng ngày vẫn là nỗi nhớ nhung, vẫn là sự đau khổ đó. Trong 5 năm qua, như vậy đã là quá đủ.

Em muốn từ bỏ.

Em chán rồi.

______________

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày nhưng cậu cảm giác, mọi thứ xung quanh đẹp hơn đến rõ. Fourth đi trên đường mà vui vẻ ngân nga một bài hát rồi ghé vào một quán cà phê. Ngày hôm đó có lẽ là ngày tốt nhất trong đời cậu thời gian qua.

Em vui vẻ như vậy không phải là em đã quên, mà là em không muốn nhớ về.

_______________

00:02 AM

Reng...reng...reng

Fourth đang xem phim cũng phải dừng lại vì tiếng chuông điện thoại. Ai gọi giờ oái oăm thế không biết! Lại còn là số lạ.

"Alo"- Fourth nhấc máy, kèm theo với giọng bực tức.

"Ờm, bạn ơi, bạn là em trai của Pond phải không ạ?"

"Dạ, đúng rồi, có chuyện gì vậy?"

"Mình là phục vụ của quán bar XX, anh Pond với bạn anh ấy đang say quá, bạn đến đón 2 người họ về giúp mình nhé?"

"2 người?? Người còn lại là ai vậy bạn?"- Fourth nghe đầu dây bên kia nói xong thì bối rối. Đây không phải lần đầu tiên mà cậu nhận được cuộc gọi đến đón ông anh trai đang say ngất về nhưng nghe thấy Pond đi với thêm một ai khác thì cậu cũng chưa từng.

"Mình cũng không rõ, chỉ nhớ lần nào đến Pond cũng đi với bạn ấy"

"Thân đến như vậy luôn sao?"

"Ok, nhắn địa chỉ giúp mình nhé"

...

Fourth bước vào quán, cậu cẩn thận đi qua giữa đám người đang nhảy nhót kia. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau giữ chặt vai rồi xoay người cậu lại.

"Ối..."

Fourth vì bị bất ngờ nên mất đà ngã nhào về phía người kia. Người kia cũng may đã nhanh chóng đỡ được cậu. Cậu bây giờ đã được ôm trọn trong vòng tay của người còn lại.

"Fourth, em có sao không?"

Fourth vừa nghe qua cũng đã biết giọng nói này là của ai.

"Ủa P'Phuwin, em không sao. Mà anh cũng ở đây ạ?"

Anh buông cậu ra, giọng trầm lại :

"Anh dặn em rồi mà, đừng đi uống khuya vậy. Lo cho sức khỏe mình chút đi"

"Ôiii P', em không có đi uống. Nhân viên quán này gọi em bảo là Pond với bạn anh ấy uống say nên em đến đón thôi."

Phuwin nhìn cậu nhóc dễ thương này mà mỉm cười. Em cứ như vậy thì sao anh có thể từ bỏ được đây?

"Ừm vậy để anh đi với em cho nhanh"

...

Quán bar này thực sự khá lớn, cả hai đi một lúc mới có thể thấy Pond và một người khác nằm gục ở một phía. Nhưng mà sự chú ý của cậu lại va vào người còn lại. Bóng dáng người kia tại sao lại có thể quen mắt đến vậy? Chắc cậu cũng có thể đoán đó là ai rồi.

Mà ai quan tâm chứ???

Phuwin và Fourth nhanh chóng dìu hai người kia ra xe. Lúc cậu đang định đi ra xe của mình thì Phuwin ngăn lại :

"Đi xe của anh đi, xe của em cứ để ở đây"

"Nhưng mà..."

"Anh quen chủ quán, để anh nói với họ cho, em cứ vào xe trước đi"

"Dạ"

Fourth ngồi vào xe Phuwin, anh lại đổi xe mới rồi. Nhìn ngắm chiếc xe một hồi , cậu quay xuống nhìn hai con người đang say kia. Lại va phải gương mặt của người đó, lòng cậu lại có chút rung động.

Fourth vội quay mặt đi chỗ khác cố làm mình xao nhãng khỏi người kia. Phuwin lúc này cũng đã nói chuyện xong, anh ngồi vào ghế lái bên cạnh cậu.

"Chủ quán đồng ý rồi, em không cần lo nữa nhé"

"Dạ"

Phuwin lái xe rời khỏi quán. Vẫn như thường lệ, cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ. Anh cứ nhìn vào nụ cười tươi của đứa nhóc trước mặt mà lâu nay không có, lại thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong tim anh.

...

Phuwin cực nhọc đưa Pond lên tầng. Lần đầu tiên anh phải vác một người say khướt gần như không quen biết lên phòng của họ.

Phuwin dìu người kia vào phòng thì đột nhiên, người có vẻ đang say như chết kia đứng thẳng dậy mà thản nhiên đi tới khóa trái cửa phòng lại.

Anh ta cũng chẳng phủ nhận việc mình không say mà đứng dựa người vào cửa nhìn ngắm mèo con đang bối rối trước mặt. Miệng còn nở một nụ cười thỏa mãn.

Riêng người còn lại có vẻ không được như vậy.

" Cái gì vậy?? Anh không say hả?"

"Em đoán xem?" Pond vẫn cười nhưng nó đắc ý hơn, và trịch thượng hơn.

Người kia mất kiên nhẫn mà lên tiếng :

"Mẹ nó, tôi không có thời gian để đùa với anh đâu. Giờ thì cút ra cho tôi đi"

Pond nhếch khóe miệng lên, không trả lời mà lại gần ép sát người kia vào tường.

...

Fourth đứng ngoài ban công mà tận hưởng những cơn gió mát nhẹ vào buổi đêm. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn an chính mình.

"Đúng là cậu Gemini nhỉ? Luôn xuất hiện vào những lúc tôi đã sắp thành công trong việc rời bỏ cậu"

Nhưng lần này Fourth cũng chẳng hiểu tại sao chính cậu lại bình thản đến lạ. Như mọi khi thì giờ này cậu đã khóa mình trong phòng mà khóc đến kiệt sức rồi. Là cậu đã chán thứ tình cảm này đến mức như vậy sao?

Một vòng tay từ đằng sau siết chặt lấy eo cậu. Cậu giật mình quay người lại, thốt lên một tiếng chửi thề:

"Cái đéo gì vậy Gemini Norawit?"

==================================

....

Ngantruc-23/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro