EP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi sự việc ở dưới sảnh khách sạn diễn ra, hai ngày qua, Gem nói chuyện ít hẳn với cậu. Fourth cũng cảm nhận được sự thay đổi đó thế nhưng mỗi lần hỏi bạn lớn thì bạn lớn lại tìm cách lảng tránh qua chuyện khác hoặc đi ra ngoài. Bạn nhỏ buồn một ít trong lòng.

Không phải là Fourth không nhận ra nhưng vì không đủ tự tin để thừa nhận điều đó nên cậu đành nghĩ nó qua một hướng khác.

Rằng Gem giận cậu không phải vì Gem buồn bởi câu nói hôm đó của cậu mà là vì Gem sợ nếu cậu có người mới thì mối quan hệ giữa Gem và cậu sẽ không còn như trước.

Cũng phải thôi. Là tại vì cậu với Gem lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, làm gì cũng có nhau....đột nhiên một trong hai vì có người yêu mà bỏ rơi một người còn lại, nghĩ tới đây chính Fourth còn buồn.

"Ăn thịt không? Tao gắp cho mày nha?" Fourth chủ động bắt chuyện với Gem. Cậu mỉm cười nhìn người bên cạnh.

"Không. Hôm nay tao không có vị giác." nói rồi Gem đứng dậy, rời đi trước những ánh mắt có phần ngạc nhiên của mọi người.

"Fourth? Mày với Gem sao vậy? Mấy bữa nay lạ lắm à nha." Mark đặt lại ly nước trên bàn, thắc mắc hỏi cậu.

"Ôi anh, em cũng có biết đâu. Tự nhiên mấy bữa nay vậy đó, em dỗ mà cũng có chịu đâu." cậu gác đũa, nhìn về hướng Gem rời đi lúc nãy.

"Lúc sáng, đạo diễn vừa hô cut một tiếng, Gem nó liền buông mày ra rồi rời đi, cứ mấy cảnh có mày với nó vừa out xong liền chạy ra ngoài. Đạo diễn còn phải khều tao lại hỏi có chuyện gì giữa hai bây không nữa." Mark nhìn cậu, nhíu mày nói.

"Fourth." Winny như nghĩ gì đó, liền cất tiếng kêu cậu.

"Dạ?"

"Không lẽ nào, là chuyện đó?"

Nghe Winny nói vậy, cả đám đều nhìn về hướng của Winny sau đó đều dồn ánh mắt nhìn về phía cậu.

"Em...em...thì ý là....em cũng đâu có biết." trả lời là vậy nhưng dưới góc bàn, hai bàn tay của Fourth đã nắm chặt góc áo của mình.

"Anh biết em đã nghĩ tới khả năng đó rồi." Ford nói nhìn cậu, nói tiếp.

"Khả năng gì vậy anh?" Satang thắc mắc nhìn Ford, hỏi.

"Thì khả năng Gemini nó thích Fourth đó. Chứ có đứa nào không buồn lúc crush nó nói vậy không? Mình đứng bên cạnh nó, nó nỡ lòng nào nói muốn đi tìm tình yêu của đời mình." Ford chậc lưỡi, nhìn Fourth.

"Không đâu anh. Gemini không nghĩ vậy đâu. Chắc là sợ em có người yêu rồi bỏ nó một mình thôi. Thôi, em đi kiếm người đây." nói rồi Fourth rời đi, cậu mang theo tâm trạng mông lung đi tìm người kia.

Satang nhìn bóng lưng của Fourth, thầm nói.

"Ủa? Nhưng mà nếu vậy chẳng phải biểu hiện của Gem quá rõ ràng rồi sao?"

Fourth chạy hết chỗ này tới chỗ khác tìm Gem, người đã đầm đìa mồ hôi nhưng cậu vẫn chọn đi tìm bạn lớn.

"Đi đâu không biết, ít nhất cũng phải nói với người ta một tiếng. Có biết làm vậy người ta lo lắm không, quỹ Gem." Fourth hai tay chống hông, cố gắng cho nhịp thở bình tĩnh lại.

Do quay xong đã là bảy, tám giờ tối rồi cho nên nhóm của cậu quyết định ghé qua một cái tiệm thịt nướng, dự định ăn xong sẽ đi dạo cùng nhau về lại khách sạn do tiệm cũng gần. Ai ngờ, Gem bỏ đi sau khi chỉ ăn được vài miếng thịt mà Fourth cũng rời đi ngay sau đó nên mọi người cũng nhanh chóng ăn cho xong rồi về lại khách sạn. Khi ai nấy yên ổn trên chiếc giường thân quen cùng với người mình yêu bên cạnh thì Fourth bên này phải chịu cảm giác tủi thân, đi kiếm Gemini.

"Nhắn tin không trả lời. Gọi điện không bắt máy. Giỏi quá ha Gemini!" cậu khó chịu mà nhìn vào điện thoại, nói nhỏ trong miệng.

"Fourth?"

Nghe được giọng nói mà nãy giờ mình đi tìm đi kiếm, Fourth nhanh chóng xoay lưng lại, thầm cảm ơn ông trời đã cho bạn lớn bình an đứng trước mặt cậu.

Nhưng rồi cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì sự tức giận đã bao trùm lấy lí trí của cậu. Fourth tức giận nhưng cậu lại lựa chọn im lặng. Có lẽ, giờ đây im lặng là cách tốt nhất cho cả hai.

"Mày làm gì ở đây vậy?" Gem tiến tới, định sẽ nắm tay Fourth cùng về lại khách sạn thì cậu đã kịp lùi lại vài bước, để lại câu nói về thôi rồi rời đi.

Có vẻ bây giờ chắc cũng gần mười một giờ rồi nên khung cảnh xung quanh có vẻ im ắng đi rất nhiều, chỉ có thể nghe được một vài tiếng xe máy chạy qua, màn đêm bao trùm lên tất cả mọi thứ khiến chúng mờ ảo đi rất nhiều, nhất là hai cái bóng dưới những cây đèn đường, cậu đi trước, Gem đi sau nhưng lại như cách nhau cả một thế giới.

Gem vừa đi, vừa nhớ lại lúc sáng, sau khi quay xong bạn lớn đã đi tới hàng ghế đá, ngồi xuống. Gem an tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh nhưng bên trong lại không được như vậy.

Chúng mù mịt hơn những đám mây của giông bão.

Và rồi, Fourth chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Gem, phá tan đi sự an tĩnh ấy.

"Gem, mày có chuyện gì với tao đúng không?" cậu nhíu mày, nhìn người bên cạnh, nói.

"Nè, nói chuyện đi." lần này, Fourth có vẻ bực bội, lời ăn tiếng nói cũng có chút lớn tiếng.

Nhưng Gem lại một mực giữ im lặng, một lời cũng không nói. Khiến Fourth từ bực bội thành tức giận, cậu đứng dậy, nhìn Gem nói.

"Có gì thì nói chứ mắc gì im lặng? Phải nói mới cùng nhau tìm ra cách giải quyết chứ."

Kết thúc dòng hồi tưởng của mình cũng là lúc Gem với cậu cũng vừa vào tới phòng.

Fourth để điện thoại lên bàn, đi vào phòng tắm, còn Gem thì im lặng cũng đặt điện thoại lên bàn cạnh điện thoại cậu rồi bước ra ban công, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời.

Gem biết, những hành động bữa giờ của mình đã phần nào khiến bạn nhỏ khó chịu thậm chí là tức giận. Nhưng, Gem cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy. Có lẽ, là Gem cần thời gian để khiến bản thân bình tĩnh và trở về với dáng vẻ như trước.

Và tất nhiên, đây không phải là phản ứng giận dỗi. Gem nghĩ vậy. Và Gem chắc chắn mình không phải là đang giận. Mà nó là một cái gì đó rất khó nói, đại loại là cần cho bản thân thời gian để có thể vui đùa với Fourth như trước.

Và, hình như là....Gem cũng đã chọn giấu đi thứ tình cảm này. Chọn làm theo những gì mà bản thân từng nói với Fourth.

Tụi mình thích hợp làm bạn thân hơn, hơn là vượt qua ranh giới ấy.

Fourth ngâm mình trong bồn, mùi thơm nhẹ của đào cứ thoang thoảng ở mũi khiến cậu cũng vơi đi phần nào khó chịu.

Cũng chẳng biết vì đâu mà sự tức giận lúc nãy lại đổi thành sự tủi thân.

Fourth tủi thân chết đi được!!!!

Hai ngày nay không nói chuyện được nhiều với nhau đã khiến cậu buồn buồn trong lòng rồi, không được giỡn cũng chẳng được chơi hơn hết cũng chẳng được nhận sự quan tâm nào của Gem càng khiến cho cậu lúc nào cũng trong trạnh thái mất động lực nhưng vì công việc và ở bên mấy anh nên cậu không thể để bản thân thể hiện cảm xúc tiêu cực ấy quá nhiều nhất là khi còn có máy quay nữa chứ. Vậy mà, lúc ở riêng với nhau rồi mà Gem còn đối xử với cậu như vậy....cậu tủi lắm chứ.

Chạy đi tìm người mệt gần chết, gặp được người rồi thì người lại nhìn mình bằng ánh mặt lạnh nhạt. Fourth lắc đầu, nở nụ cười chua chát.

"P'Satang cùng với mọi người đều nói bạn rõ ràng là đang có tình cảm với em đó Gem. Nhưng mà không hiểu sao em lại không cảm nhận được như mọi người."

"Hay tại bạn giấu em kĩ quá? Hay là bạn thực sự không có gì với em thật?"

"Nhưng mà, dù cho có hay không thì Gemini bạn xác định đi. Xác định là em giận bạn rồi. Hức!" Fourth nhắm mắt, từ từ chìm vào dòng nước lạnh.

Gem ngồi trên giường, nhìn qua đồng hồ rồi nhìn về hướng phòng tắm.

"Sao Fourth tắm lâu quá vậy? Lẽ nào lại ngủ quên nữa rồi?"

"Fourth! Mày làm gì trong đó mà lâu quá vậy?"

Sau tiếng nói của Gem là tiếng cạch mở cửa phòng tắm. Fourth không nói gì, chỉ im lặng đi tới giường lấy cái gối của mình. Vừa chuẩn bị rời đi thì cổ tay đã bị người nắm lại. Fourth nhíu mày, nhìn Gem.

"Thả ra."

"Mày sao vậy?"

"Tự biết đi. Tối nay tao ngủ ở sofa. Thả ra." Fourth giật tay lại nhưng vì lực của Gem có vẻ là mạnh hơn hoặc cậu muốn như vậy nên chỉ vài giây vùng vẫy là liền ngã vào người Gem.

Fourth cố đẩy Gem ra, còn cố ý cắn vào tay bạn lớn một cái.

"Thả tao ra. Thả....ra!"

Bạn lớn dù đau nhưng lại kiên quyết lôi bạn nhỏ lên được chiếc giường êm ấm của cả hai.

"Mày ngủ ở đây cho tao. Không có đi đâu hết."

Và rồi dù cho là ai giận ai đang mệt mỏi với cảm xúc của mình thì đều bị gạt ngang qua một bên, chừa cho một giấc ngủ ngon.

Fourth nằm với tư thế không mấy là thoải mái khi bị Gem dùng hai chân gác lấy mình nhưng điều đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ bủa vây. Sau năm phút, cả Gem cùng với Fourth đều đang yên giấc của mình dưới màn đêm có chút se lạnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro