ta yêu nhau từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư đứng bên bến sông, đôi mắt mờ đi trong làn lệ. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo nỗi đau và sự tuyệt vọng của em, khiến em cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Lòng em nặng trĩu, như bị một tảng đá đè lên, không thể thở nổi. Những lời nói cuối cùng vang vọng trong đầu, nhói lên từng cơn đau. Bóng tối đã nuốt chửng mọi hy vọng, và trong giọng nói trầm lắng, đượm buồn, em thốt lên những lời nghẹn ngào, đầy đau thương và tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, em đã thề với lòng mình sẽ xóa sạch hình ảnh của người nam nhân đó, người đã làm tan nát trái tim em, người mà dù em có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ cảm nhận được tình yêu từ chàng. Trái tim em đã chìm trong biển khơi của đau khổ và thất vọng, nhưng tình yêu dành cho chàng vẫn như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không gì có thể dập tắt được.

"Có lẽ từ giây phút này, em sẽ quên đi tất cả những kỷ niệm về chàng. Nhưng dù em có cố gắng đến đâu, trái tim em vẫn không thể ngừng yêu chàng. Tình yêu này, giống như một mũi dao sắc nhọn, càng đâm sâu vào lòng em thì càng khiến em đau đớn. Em sẽ cố quên chàng, nhưng làm sao em có thể quên được khi trái tim em vẫn đập vì chàng? Tình yêu này, dù đắng cay, vẫn là tất cả những gì còn lại của em. Nhưng em cũng không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu đựng sự hờ hững và lạnh nhạt của chàng. Em yêu chàng, nhưng em cũng hận chàng, hận vì chàng đã làm trái tim em tan nát, hận đến tột cùng." Nhật Tư thì thầm, giọng nói đẫm nước mắt.

Ngay khi lời nói cuối cùng vừa dứt, Nhật Tư trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo, như muốn chôn vùi hết mọi đau thương và khổ đau. Cảm giác lạnh lẽo của nước ngấm vào da thịt em, những cơn sóng nhẹ nhàng ôm lấy em, như muốn xoa dịu nỗi đau, nhưng đồng thời cuốn đi hết mọi hy vọng. Trước khi bị dòng nước nuốt chửng, em nghe thấy tiếng gọi từ xa, tiếng gọi mà em đã mong chờ nhưng cũng lo sợ "Nhật Tư!" Giọng chàng vang lên đầy đau khổ và hối hận. Em cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng tối. Em biết, dù có nhìn thấy chàng, cũng không thể thay đổi được gì. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần chàng mỉm cười, những khoảnh khắc ấm áp bên nhau... tất cả hiện lên trong đầu em, làm tim em đau nhói. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, là những mảnh vụn của một giấc mơ đã tan vỡ.

___________________

Trịnh Nhật Tư, một thanh niên hiền lành, ai cũng yêu quý, nổi tiếng khắp làng nhờ vẻ ngoài tuyệt sắc như hoa sen trắng. Ở tuổi 19, sắc đẹp của em nở rộ, như bông hoa giữa mùa xuân. Da em trắng mịn màng, đôi môi hồng tươi, và những nốt ruồi xinh xắn trên khuôn mặt như những dấu chấm phá nghệ thuật, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng cuộc đời em không đơn giản là một bức tranh đẹp. Cha mẹ em, dù luôn miệng nói rằng không muốn em phải chịu khổ, nhưng lại dễ dàng bị lay chuyển bởi của cải vật chất. Khi Trương Ngọc Song Tử đến cầu hôn với trăm lạng vàng, họ không màng đến tính cách hay học vấn của chàng, mà ngay lập tức chấp nhận. Đối với họ, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, một vụ trao đổi kinh tế. Nhật Tư nhận ra rằng, dù cha mẹ luôn miệng bảo vệ em, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì sính lễ chưa đủ mà thôi. Sự thật ấy làm em đau lòng đến tột cùng, nhận thức rằng em chẳng qua chỉ là một món hàng bị bán đi, không hơn không kém.

Ngày cưới, pháo hoa nổ tưng bừng, kèn trống khua vang dội, không khí vui tươi, náo nhiệt. Nhưng trong lòng Nhật Tư, mọi thứ chỉ là một màn kịch. Đôi mắt em chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, vô tình khiến Tử Ngọc càng thêm tức giận. Chàng không hiểu tại sao em không thể hiện sự vui mừng, nhưng em cũng không thể giải thích. Làm sao em có thể vui khi trái tim em không thực sự thuộc về chàng?

Khi kiệu hoa đến Trương phủ, em thầm quan sát sự xa hoa, lộng lẫy của nơi đây. Nhưng sau đó, lòng em lại tràn ngập nỗi buồn, tự hỏi liệu những thứ vật chất này có thể đổi lấy một tình yêu chân thành, giản dị mà em luôn ao ước? Em quá ngây thơ, không hiểu rằng trong xã hội phong kiến này, những thứ như tình yêu đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu là điều xa xỉ.

Tử Ngọc nắm chặt tay em, dẫn em vào trong. Ánh mắt chàng đầy lo lắng, sợ rằng chỉ cần chàng lơi lỏng tay, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng. Nhưng sự ủy khuất trong mắt em lại làm chàng tức giận. Chàng lớn giọng:

"Nương tử của ta, không cần phải tỏ ra u sầu như vậy. Ta sẽ không đánh đập, hành hạ em" chàng nói, giọng điệu kiên quyết.

Nhật Tư ngước nhìn chàng, đôi mắt long lanh nước mắt, bướng bỉnh cãi lại:

"Chàng nói thì hay lắm, nhưng chàng có thực sự yêu em đâu mà ép em phải lấy chàng chứ?" Giọng em đầy thách thức.

Tử Ngọc bật cười trước sự ương bướng của em. Nụ cười của chàng khiến Nhật Tư ngẩn ngơ, trái tim em đập mạnh trong lồng ngực, em ngượng ngùng tránh ánh mắt của chàng.

___________________

Thời gian trôi qua, Nhật Tư dần nhận ra Tử Ngọc không phải người như lời đồn. Chàng có tài năng về âm nhạc, thi ca và cờ vua. Một lần, vì tò mò, Nhật Tư hỏi chàng:

"Tại sao chàng không chứng minh cho mọi người thấy sự thật về mình?"

Tử Ngọc cười nhẹ, đáp: "Người hiểu mình thì sẽ biết, còn người không thích mình thì có nói gì cũng vô ích. Em tin ta là đủ rồi, không cần ai khác phải biết."

Cuộc sống của hai người dần trở nên êm đềm và hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, Tử Ngọc bắt đầu thay đổi. Chàng trở nên lạnh lùng, xa cách, không còn quan tâm đến em như trước. Những ngày chàng không về nhà trở nên thường xuyên, và khi chàng về, chàng cũng chẳng dành cho em một cái nhìn. Nhật Tư đau khổ, nhưng không dám hỏi vì sợ phải đối mặt với sự thật rằng chàng đã không còn yêu em nữa.

Rồi đến một ngày, em nhận được tin Tử Ngọc đã đi lính, bỏ lại em mà không một lời từ biệt. Nhật Tư như chết lặng, trái tim em tan nát. Những ngày tháng Tử Ngọc đi lính là những ngày đau khổ nhất của Nhật Tư. Em nhớ chàng đến tê tái, mỗi đêm đều ôm gối mà khóc, nước mắt chảy xuống như dòng sông không có điểm dừng.

Mùa đông qua đi, mùa xuân đến nhưng lại không có ánh nắng. Tin đồn Nhật Tư bị đuổi khỏi Trương phủ lan truyền khắp làng. Họ đồn đại rằng trong thời gian Tử Ngọc đi lính, em đã có người khác. Tin đồn này như một con dao sắc bén, đâm sâu vào lòng Tử Ngọc, khiến chàng vô cùng tức giận và đau đớn. Chàng không thể kiểm soát được bản thân, đã buông những lời vô tình khiến Nhật Tư sụp đổ.

"Ta không ngờ người vợ mà ta yêu thương nhất lại là kẻ không biết xấu hổ. Chồng đi chiến trận ba năm mà vẫn không giữ được trọn lòng thủy chung! Ta thật sự thất vọng về em, Nhật Tư" chàng nói, giọng đầy tức giận.

Nhật Tư đau đớn đến tột cùng. Nụ cười tươi như hoa hướng dương của em khiến Tử Ngọc bất ngờ, nhưng đôi mắt đẫm lệ của em lại làm chàng đau lòng. Em cố gắng cười, nhưng không thể che giấu được nỗi đau trong lòng.

"Chàng thật sự không tin em? Tình nghĩa vợ chồng bao năm nay lại không bằng một lời nói của người làm? Nếu chàng không tin em, em sẽ chứng minh cho chàng thấy" Nhật Tư nói, giọng quyết liệt.

Em chạy ra khỏi Trương phủ, biến mất trong màn đêm u tối. Tử Ngọc đứng đó, không thể nói nên lời. Bóng tối như nuốt lấy hình bóng của em, Nhật Tư biết mất trong đêm, biến mất khỏi cuộc đời của Tử Ngọc và không bao giờ trở về nữa.

___________________

Tử Ngọc quỳ bên bờ sông, trái tim chàng như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Chàng biết rằng, những lời nói và hành động của mình đã khiến Nhật Tư đau khổ đến mức không thể tha thứ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chàng nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo, cảm thấy sự trống rỗng và hối hận tràn ngập trong lòng.

"Nhật Tư, ta đã làm tổn thương em quá nhiều. Ta đã không tin em, đã làm em đau lòng. Ta chỉ mong em có thể tha thứ cho ta, dù ta biết điều đó là không thể, giờ đây, em đã không còn bên ta nữa. Ta hối hận vô cùng, chỉ mong có thể một lần nữa được gặp em, nói với em rằng ta thương em" Tử Ngọc thổn thức, giọng nghẹn ngào.

Chàng nhìn vào dòng nước lạnh lẽo, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của Nhật Tư. Nhưng em đã đi rồi, mang theo tất cả niềm hy vọng và tình yêu của chàng. Tử Ngọc biết, dù có khóc, có hối hận bao nhiêu cũng không thể mang Nhật Tư trở lại. Nhưng chàng không thể ngừng nhớ đến em, không thể ngừng yêu em. Chàng đã mất em, người con trai duy nhất mà chàng yêu, chỉ vì sự nghi ngờ và ích kỷ của mình.

"Nhật Tư, em là tất cả đối với ta. Ta biết rằng mình đã làm sai, đã không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng ta không thể ngừng yêu em, không thể quên được những khoảnh khắc bên em. Hẹn gặp lại em ở cuộc đời khác, có được không? Ta sẽ đi tìm em, yêu em và bù đắp những tổn thương mà ta đã gây ra cho em. Ta hứa, sẽ không để mất em một lần nào nữa, Nhật Tư. Hãy đợi ta, dù kiếp này hay kiếp sau, ta cũng sẽ tìm được em và yêu thương em đúng như em xứng đáng"

Tử Ngọc quỳ gối trước dòng sông lạnh lẽo, nơi đã cướp đi sinh mạng của Nhật Tư. Nước mắt chảy dài trên gò má, từng giọt nước mắt rơi xuống như hòa cùng dòng sông. Chàng đau đớn nhận ra rằng, có những thứ khi mất đi rồi mới thấy quý giá, nhưng lúc đó đã quá muộn màng để quay lại. Chiếc lá cuối cùng của cuộc đời chàng đã rơi xuống, mang theo niềm tiếc nuối và nỗi đau khôn nguôi.

Tiếng khóc của Tử Ngọc hòa cùng tiếng gió rít, tiếng nước chảy, tạo nên một bản hòa ca bi thương giữa đêm tối tĩnh mịch. Chàng ngồi đó, ôm trọn nỗi đau và sự hối hận, Tử Ngọc nhìn lên bầu trời đêm, lòng nguyện rằng ở một thế giới khác, Nhật Tư có thể sống hạnh phúc hơn, không còn phải chịu đựng những đau khổ, dằn vặt như kiếp này.

Cơn gió thổi qua, mang theo những giọt nước mắt cuối cùng của Tử Ngọc. Chàng đứng dậy, rời khỏi bờ sông, lòng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng trĩu nặng nỗi đau. Dù thế nào, Tử Ngọc cũng sẽ sống với tình yêu và sự hối hận này suốt đời, như một hình phạt cho những gì chàng đã làm với Nhật Tư.

Tử Ngọc bước đi, bóng dáng chàng hòa vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió thổi và dòng nước chảy xiết. Dù Nhật Tư đã đi xa, nhưng tình yêu và nỗi đau của chàng sẽ mãi mãi không phai. Tử Ngọc sẽ luôn nhớ về em, người con trai mà chàng đã yêu sâu đậm nhưng lại không thể giữ được. Tình yêu ấy, dù đã bị tổn thương, vẫn sẽ mãi là ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim chàng, không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro