Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Ngồi xuống được một lúc , Giang Ngọc bưng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm nhỏ. Sao nhìn thế nào thì cũng y hệt một đế vương lạnh lùng , kiêu ngạo vậy ?

Vì có khả năng đặc biệt là đọc tâm hắn nên tôi sẽ quyết định thử một lần !

Tôi đứng lên , vương tay chọn vài món trông có vẻ dễ ăn , cẩn thận gắp vào bát của Giang Ngọc.

Vừa buông đũa thì tiếng hét chói tai của công công bên cạnh hắn cùng tiếng lòng của Giang Ngọc đồng thời lọt vào tai tôi :
- " Ngươi có tư cách gì mà dám ngang nhiên gắp thức ăn cho Hoàng Thượng !? "

[ Aaaa ! Nhật Tư gắp thức ăn cho ta kìa ! ]

[ Lại còn đúng ngay món trẫm thích ! Không cần biết là vô tình hay cố tình , trong lòng em nhất định đã có trẫm ! ]

[ Đúng rồi ! Trẫm cũng phải đối xử thật tốt với em mới được ! ]

- " Bệ hạ " , tôi giả vờ kinh hãi , quỳ rạp xuống đất , dùng giọng lo sợ mở miệng ,
- " Xin người thứ lỗi , thần chỉ là hâm mộ ngài , vốn dĩ không có ý định mạo phạm ! "

Nhưng lạ thay , đáp lại tôi lại không phải điều tôi nghĩ mà là một sự im lặng.

Khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn , chỉ thấy Giang Ngọc đang nhìn tôi chằm chằm , cố gắng hết mức để khoé miệng không nhếch lên. Còn nữa , tay hắn cũng đang run lên lẩy bẩy.

Gì vậy ? Tôi đang hoài nghi không phải khả năng đặc biệt này lúc ẩn lúc hiện đấy chứ ? Vừa dứt suy nghĩ thì âm thanh hò hét của Giang Ngọc đập thẳng vào tai tôi ,

[ Hâm mộ !! Là Trịnh Nhật Tư đang nói hâm mộ trẫm đó !! ]

[ Không đúng ! Phải là ái mộ mới phải !! ]

[ Đúng là em cũng yêu trẫm rồi !! Bọn ta tâm đầu ý hợp , bạc đầu răng long , ba năm hai đứa !! ]

[ Phải ăn , ta phải ăn cho bằng hết , chỉ cần là vợ ta gắp cho , có dở ta cũng ăn ! ]

" Khụ khụ ... "

Giang Ngọc giả vờ ho nhẹ vài tiếng lấy lại sự chú ý về bản thân.

Tôi cũng vội vàng cúi đầu giấu đi ý cười khi nghe lời hắn vừa nói.

- " Lưu Đức! Trẫm và Trịnh tướng quân đang dùng thiện cùng nhau , ngươi không cần lo lắng. "

- "Trịnh tướng quần đứng dậy đi , ngồi ăn với trẫm. "

Nghe được câu nói mong muốn , tôi giả vờ như vừa trút bỏ được một gánh nặng , rụt rè đứng dậy.

Loay hoay một hồi , tôi vừa ngồi lại vào ghế thì trong bát của Giang Ngọc đã hết sạch sành sanh , không chừa lại món gì.

[ Tay nghề của ngự trù hôm nay rất được , ban thưởng ! ]

[ Sao Nhật Tư cứ nhìn ta vậy ? Sao em không ăn , trông gầy như thế mà.. ]

[ Lẽ nào có chút bạc ấy mà Chu Tước cũng không có sao ? Nghèo nàn ! ]

[ Để ta biết là tên khốn nào dám hại vợ ta , không cho em có cơm để ăn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hết bọn chúng ! Đã nói là không được làm hại em mà ! ]

Nghe đến đây , tay tôi đột nhiên run lên , miếng thịt trên đũa cũng từ đó mà rớt xuống bàn.

Như hiểu ra gì đó , tôi một lần nữa ngước mắt nhìn Giang Ngọc. Chẳng trách trận này thua nhanh như vậy , hoá ra Chu Tước có nội gián !

Nghĩ đến đây tôi lại phát hiện người trong cung có lẽ vẫn chưa biết gì về chuyện này , hoàng huynh Trịnh Thanh Phong và thành Chu Tước vẫn đang bị địch bao vây , tôi lại không thể ngồi yên mà giả bộ được nữa.

Nhìn vị công công kia rồi lại đến Giang Ngọc , tôi nhấc đũa rồi chỉ vào cổ hắn ,
- " Bệ hạ không cảm thấy cơ thể có gì khác thường sao ? "

Chưa kịp để Giang Ngọc kịp phản ứng , sắc mặt Lưu công công đã tỏ vẻ hoảng sợ , gào lớn ,
- " Ngươi đã làm cái gì !? "

- " Người đâu ! Hộ gi- "

Chưa để công cồn nói hết câu , Giang Ngọc  đưa tay chắn trước mặt Lưu công công , dùng giọng điệu vô cảm hỏi ,

- " Trẫm đã cho người lục soát cơ thể ngươi trước khi vào đây , không biết Trịnh tướng quân đã hạ độc trẫm thế nào ? "

[ Đánh là thương mắng là yêu , không phải chỉ là hạ độc thôi sao ? Trẫm đây không sợ. ]

[ Au , nhưng mà cũng khá đau đó ]

[ Ý trẫm là đau lòng , tim trẫm đang rất đau đó nha ! Trịnh Nhật Tư đã dùng độc gì vậy ? Phệ Tâm Cổ sao ? ]

[ Trịnh Nhật Tư ! Em ngây người ra đó làm gì ? Mau mau cho trẫm một lời giải thích hợp lí đi ! ]

Tôi thở dài , độc đâu mà độc , đào đâu ra độc ? Chẳng qua đó cũng chỉ là cái cớ để thoát thân thôi.

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro