Chương 11: chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người cuối cùng cũng đã ra khỏi con hẻm đó

" Fot, chuyện là như thế nào, kể anh nghe" lúc này em mới từ từ nói cho Gemini nghe

Tuần sau trường đại học chula sẽ diễn ra một buổi ca nhạc. Bản thân em cũng là người thích ca hát vậy lên không chần chừ Fourth đã nộp giấy đăng kí. Hôm nay em vốn là có ý định đến chung tâm mua sắm để mua một chút đồ, chuẩn bị cho ngày trình diễn ai có ngờ khi đi qua con hẻm ấy lại bị bọn Zet kéo lại. Nếu lúc đó anh không đi ngang qua thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa rồi

" Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa, chúng ta về thôi " em nói với anh

" Fotfot vẫn chưa mua đồ mà, để anh dắt em đi nhé " Fourth với câu đề nghị này cũng vui vẻ gật đầu

Đứng trước của hàng quần áo, Gemini và Fourth bước vào, không hề để ý Jie đang lấp ló ngoài cửa. Cậu ta từ nãy đã luôn đi theo hai người. Thấy Gemini dừng lại ở một cửa hàng bình dân, Jie có chút king thường. Cậu ta rút điện thoại ra và gọi cho anh họ đang học ở nước ngoài

" Anh gửi cho em mấy bộ quần áo bên đó thường mặc đi, nhanh lên không thì vợ tương lai của em sẽ bị cướp mất "

Sau khi cúp máy, trong lòng Jie đã tự tin hơn mấy phần, cậu ta thầm nghĩ lần này mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi

Còn về phía Gemini và Fourth, sau khi biết quần áo sẽ được làm xong trong chủ nhật, hai người cũng yên tâm mà rời đi. Trong bóng tối lúc này đang có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Đó là gã Max và Ruxi, hôm nay họ đi hẹn hò ở đây và cũng đã chứng kiến tất cả mọi chuyện

" Tưởng tên Gemini kia thế nào hóa ra cũng chỉ là giả vờ " cô hoa khôi kia khinh bỉ nói

" Nếu hôm nay không có Jie thì cậu ta làm sao có thể mang Fourth đi như chưa có chuyện gì xảy ra, phải không " gã Max đứng bên cạnh cũng chịu hết nổi, bực tức nói

" Sớm biết Gemini hèn nhát như vậy, hôm đó đã không cho nó mặt mũi rồi"

" không có bố, cậu ta cũng chẳng là gì cả "

Chiều hôm đó Gemini đội mũ lưỡi chai, khi đã đảm bảo không ai nhận ra mình mới đi vào phố xưởng cũ, đến trước mặt tên Zet

" Tên khốn khiếp, mày ngăn tao phơi nắng đó hả "

" Tôi đến để mua nhà máy, có chắc là muốn tôi biến đi không " gã vừa nghe, tinh thần rung động. Nhà náy bỏ hoang này cũng đã ở trong tay gã khá lâu rồi, Zet thầm đắc ý, bản thân còn đang lo lắng sẽ không bán được, ai ngờ hôm nay lại gặp một tên coi tiền như rác

" Vậy chúng ta vào thôi " gã tươi cười nói

Vừa ngồi xuống Gemini đã ném một tấm thẻ đen lên bàn

" Nếu thích hợp, tôi muốn tất cả nhà máy này " Zet nhìn Gemini, khuôn mặt đã trở lên gian sảo, gã cố nén niềm vui trong lòng, khoanh tay nói

" Anh bạn tôi vừa nhìn là biết cậu là người biết tính toán nên tôi sẽ tính giá ưu đãi cho cậu " thấy anh không đáp lời gã nói tiếp

" Nhà máy của tôi tát cả 100 phòng, vậy mỗi phòng nửa triệu đô nhé "

Gemini lộ rõ vẻ khinh thường, nửa triệu đô !, đúng là một con cáo già. Nhà máy này nằm ở một nơi hẻo lánh, làm ăn gì cũng phải đóng thuế, nếu không phải anh biết rằng nhà máy này sẽ bị phá hủy, còn được bồi thường một số tiền lớn để giải phóng mặt bằng thì còn lâu mới ngó ngàng đến. Gemini lười cùng gã ta trả giá liền dồng ý mua hết

" Được, được vậy cậu hãy kí vào đây để xác nhận " nhìn thấy giáng vẻ vội vội vàng vàng của Zet, Gemini trong lòng buồn cười, thật tò mò giáng vẻ của gã khi biết nơi này chuẩn bị được bồi thường 50 triệu đô nhỉ

Sau khi xác nhận Gemini đã kí vào, Zet cũng không thèm giả vờ nữa, gã vui sướng cười lớn

" Đúng là ngu ngốc, chúc mày may mắn nhé " nói rồi gã bỏ đi

Vài ngày sau, đúng như dự đoán, chính phủ thái lan đưa ra giấy tờ đỏ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Gemini vui vẻ ngồi trên ghế nghe tiếng tinh tinh chuyển tiền vào thẻ

Ở bên kia, Zet cũng đã biết chuyện, khuôn mặt gã giờ đây trắng bạch. Quay sang hỏi tên đàn em của mình

" Tổng cộng tiền bồi thường là bao nhiêu tiền "

" 50 triệu đô, đại ca sau này em sẽ đi theo anh, từ giờ được ăn no rồi " lúc này gã đã không thể thở ra được nữa rồi. Zet phun ra một ngụn máu rồi trực tiếp đi về tây thiên luôn

_____________________________

Mấy bà cho tui xin một vote được không , năn nỉ đóoo😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro