Chương 22: Kẻ thắng cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sòng bài đang diễn ra một cuộc cá cược chưa từng có, tất cả những người đánh bạc trong thành phố đều đến xem

Gemini lúc này cũng đang ngồi ở bàn cược với khuôn mặt không chút biểu cảm, khiến cho gã Zay có chút lo sợ

" Như đã nói, chúng ta cùng chơi một ván, thắng ăn cả ngã về không "

" Được được, tôi theo ý anh "

Dứt câu, cả hai bên đều đặt tất cả tài sản của mình lên mặt bàn. Bầu không khí căng thẳng trong sòng bài đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ với một ván bài, ai thắng sẽ nở hoa, còn người thua sẽ tay trắng

Lão Zay cần bài trên tay, nhìn xang phía của Gemini, thấy anh cuối cùng cũng mắc câu, gã cười lớn

" Hạ bài !, mời cậu Gemini"

Mọi người xung quanh bắt đầu hô hào

" Vãi, bài của anh Zay lớn quá "

" Đúng vậy, tên Gemini chết chắc rồi "

Gemini nhìn quân bài mà lão vừa hạ, nhếch mép kinh bỉ. Mới vừa nãy trên tay là con 2, 6 và 9 bích vậy mà hạ xuống đã biến thành ba con A. Cái trò mèo này Gemini nhìn hoài cũng phát ngán

" Hại bài "

Gemini nhẹ nhàn cất tiềng. Bầu không khí trở lên im bặt, mọi người kinh ngạc nhìn quân bài mà hắn vừa đặt xuống. Lão Zay cũng không ngoại lệ, gã trợn tròn mắt, không thể tin được Gemini lại có trong tay vua nhỏ, vua lớn và một con A bích

" vua lớn và vua nhỏ có thể ghép với bất kì quân bài nào, vì thế trong tay hắn cũng là có thế coi là ba con A, thậm chí còn lớn hơn bài anh Zay "

Một người trong số đám đông lớn tiếng giải thích

" Shia !, vậy thì lần này anh Zay xong rồi "

Lão Zay cứng đờ người, mặt cắt không  còn một giọt máu. Sau khi nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi Gemini, gã dường như hiểu được truyện gì đó, liền đứng phắt giậy, tức giận hét lớn

" NGƯƠI !, mày vậy mà lại dám chơi tao "

Gã hiểu rồi, hóa ra tên kia cũng đã giắt mũi mình. Hơn nữa trong khoản này hắn còn cao tay hơn, gã đã đánh giá quá thấp về Gemini rồi

Lúc này Joong cùng một đám đàn em sông vào

" Không ngờ em tôi còn có mặt thâm độc như này, vậy mà trước giờ tao lại chẳng biết "

" Chuyện thường thôi "

Mọi người trong sòng bạc hoang mang nhẹ, tên này vậy mà lại quen cả Joong, thậm chí còn trông rất thân thiết. Thiếu gia Gemini trong truyền thuyết hóa ra không phải người dễ đụng. Sau vụ việc này có lẽ sẽ chẳng ai còn giám động tới hắn nữa

" Lão dại của các ngươi có vẻ không còn đủ khả năng tiếp tục cai quản nơi đây nữa rồi, có muốn theo ta không "

" Ngươi đừng có mà vô sỉ "

" Này sao ngươi giám nói anh Gemini là người vô sỉ "

" Đúng vậy, anh Gemini có cần tôi cho tên này một trận không "

Lão Zay xửng sốt nhìn đàn em của mình đồng loạt quay xe. Gemini lúc này không nhịn được mà cười lớn

" Sao, cảm giác mất đi tất cả như nào "

" Tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà "

Gemini luôn kinh bỉ những con người dơ bẩn, thiếu đạo đức này, hắn chỉ cười lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói với Joong

" Mọi chuyện còn lại nhờ anh nhé, em đi đây "

" Ê tính ra tao không phải cái bãi rãc nha, mày định bỏ tao lại ở cái nơi dơ bẩn này hả "

Gemini quay đầu lại, bĩu môi, dơ hai tai lên làm diệu bộ giống như nời chăng chối " em nào có biết gì đâu " rồi rời đi, khiến cho Joong achen chỉ biết bất lực

" Anh em mà vậy đó "

Sau khi Gemini đi, Joong quay lại nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt sắc lẹm, hoàn toàn khác xa lúc nãy

Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vọng ra từ bên ngoài, ngay sau đó, Dunk chạy vào với bộ quần áo xộc xệch, theo sau là một tên đàn ông trung niên bụng bia đang tính vồ lấy người cậu

" Joongg "

Cậu mếu máo, bám níu lấy người Joong mà trốn phía sau

" Này thằng nhãi kia, sao mày dám chạm vào người lão đại, lại còn gọi thẳng tên, mày chán sống rồi phải không "

Gã mập định túm lấy tóc Dunk lôi ra nhưng lại bị một lực mạnh đạp lăn ra đất

" Lão đại sao thế, để em có nó một trận "

Ngay lập tức gã lại ăn thêm một phát đạp nữa từ Joong

" Mày còn muốn đánh cả bé con của tao ?"

" B-bé..con ?, cái thằng điếm này làm sao có thể là cục cưng của anh chứ "

Dunk nãy giờ nghe rõ từng câu từng chữ của lão ta đã nức nở ở phía sau, thấy cậu khóc , Joong đã tức giận giờ lại thêm điên máu hơn

" Mày nói gì "

" K-không đúng sao ạ, ăn mặc như này thì chỉ vó thể là điếm thôi "

" Được nếu vậy thì hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là điếm "

Dứt câu Joong ra hiệu cho hai tên đàm em to con dữ chặt người lão lại, còn bản thân ôm lấy bé nhỏ đang nức nở ôm vào lòng, rồi nhấc bổng cậu lên, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện

" Lột trần tên này ra, rồi trói trước cửa, cho người ta chiêm ngưỡng đi "

" L-lão đại !, tha..cho em đi mà, e-em em biết lỗi rồi "

Lão gào théo cầu xin khi những tên dàn em đang bắt đầu lột áo mình ra. Nhưng Joong nào có quan tâm, hắn ngồi vắt chân, một tay đỡ lấy eo Dunk, tay còn lại vuốt mái tóc mềm như một lời an ủi

" Anh bảo em ngồi trong xe cơ mà, mèo không nghe lời anh nữa à "

" B-bé xin..hic..lỗi "

" Thôi được rồi, không sao, có anh đây rồi "

Em nhỏ trong lòng cũng đã đần ổn định, y tò mò định quay đầu lại nhìn thì bị bàn tay to lớn của Joong che đi mắt xinh

" Không được nhìn lung tung, thích thì nhìn "của anh" này "

Câu nói khiến Dunk ngại ngùn úp mặt vào vai Joong dụi dụi, cậu nghịch ngợm gặm gặm lấy cổ hắn rồi để lại một viết đỏ chót. Joong cũng không vừa, hắn mon men bóp cặp đào căng mọng kia, rồi hung hăng tát mạnh

" hưm~, em muốn về nhà "

Dunk đỏ mặt chỉ biết chữa cháy bằng cách là nũng Joong, đòi về nhà. Hắn cũng không muốn ờ lại lâu nên thuận ý bế em đứng dậy

" Đại ca, còn tên này tính sao ạ "

Vì không muốn mèo nhỏ hoảng sợ, hắn chỉ làm động tác cắt ngang cổ rồi rời đi

__________________________________
Bỗng dưng thấy nản quá😐

Tui không có biết nhiều về bài ý, nên viết quán tính thôi nhé, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro