Chương 8: Hy Vọng Trong Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm thấy mẫu vaccine trong phòng thí nghiệm cũ, nhóm của Gemini và Fourth đã nỗ lực hết mình để phát triển thành công loại vaccine có khả năng cứu sống nhân loại. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, họ nhanh chóng nhận ra rằng một số thiết bị cần thiết đã bị hỏng hoặc thiếu và các hóa chất cần thiết cho việc tổng hợp vaccine đã không còn đủ.

"Chúng ta không thể tiếp tục mà thiếu những thứ này."

Fourth nói với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Các thiết bị hiện tại không đủ chính xác để thực hiện các bước tiếp theo, và chúng ta cũng đang thiếu một số hóa chất quan trọng để hoàn thành vaccine."

Gemini ngồi xuống bên cạnh Fourth, đôi mắt chăm chú nhìn vào bản danh sách thiết bị và hóa chất cần thiết.

"Có một trung tâm nghiên cứu gần đây mà anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy những thứ cần thiết" Gemini nói.

"Nhưng nơi đó..."

Fourth ngắt lời, ánh mắt lo lắng.

"Đó là một trong những khu vực nguy hiểm nhất, nơi zombie hoạt động mạnh mẽ nhất. Đã có nhiều đội trinh sát thử tiếp cận nhưng không ai sống sót quay trở lại."

Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth, tay đưa lên xoa tóc cậu.

"Anh biết nó nguy hiểm, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không lấy được những thiết bị và hóa chất này, tất cả công sức của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Vaccine sẽ không thể hoàn thiện, và tất cả những người còn sống sẽ không có cơ hội."

Fourth cắn chặt môi, lo lắng dâng tràn trong lòng.

"Nhưng anh phải hứa với em rằng anh sẽ cẩn thận. Em không thể mất anh... không thể mất bất kỳ ai nữa."

Gemini cười nhẹ, bàn tay anh nắm lấy tay Fourth, truyền thêm sự an tâm.

"Anh hứa với em. Anh sẽ trở lại an toàn, vì chúng ta, vì tương lai."

Dù vậy, lòng Fourth vẫn trĩu nặng. Trung tâm nghiên cứu mà Gemini nhắc tới từng là một cơ sở quân sự bí mật, nơi đã tiến hành các thí nghiệm trên zombie trước khi đại dịch bùng phát. Sau khi các thí nghiệm thất bại và zombie vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cơ sở này đã bị bỏ hoang và trở thành nơi trú ngụ của những zombie hung hãn và đột biến nguy hiểm nhất. Những kẻ đã từng tới đó đều không bao giờ trở lại, và những tin đồn về sự tàn khốc của khu vực này ngày càng lan rộng.

Gemini, cùng với Phuwin và Pond, chuẩn bị lên đường tới trung tâm nghiên cứu. Họ trang bị đầy đủ vũ khí và đạn dược, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối đầu đầy nguy hiểm phía trước. Trước khi rời đi, Gemini quay lại nhìn Fourth lần cuối, anh biết lần này đi ít nhiều gì cũng sẽ có nguy hiểm.

"Anh sẽ đi và trở về."

Gemini khẽ nói.

"Anh nhớ giữ lời hứa của mình."

Fourth thì thầm, đôi mắt vẫn không thể che giấu sự lo lắng. Cậu biết rằng lần này Gemini đến đó, mối nguy hiểm lại cận kề hơn bao giờ hết.

"Anh biết rồi, ngoan chờ anh về."

Phuwin nhìn cảnh này bất mãn lên tiếng.

"Được chưa đóng phim tình cảm thế đủ rồi."

Vừa dứt lời liền cả 4người liền phì cười.

Trong khi Gemini, Phuwin, và Pond lên đường, Fourth ở lại căn cứ, tiếp tục nghiên cứu và kiểm tra kỹ hơn chiếc hộp bí ẩn. Khi nhìn vào chiếc hộp với biểu tượng lạ và những ký tự khó hiểu.

Nhưng Fourth không thể ngăn mình nghĩ về Gemini và những nguy hiểm mà anh đang phải đối mặt.

Trên đường tới trung tâm nghiên cứu, Gemini, Phuwin, và Pond phải vượt qua nhiều trở ngại. Những con đường đầy rẫy zombie đột biến, mỗi con đều nguy hiểm và khó đối phó. Gemini dẫn đầu nhóm, tiêu diệt từng con zombie với sự nhanh nhẹn và kỹ năng chiến đấu điêu luyện của mình. Nhưng họ đều biết rằng thách thức lớn nhất đang chờ đợi phía trước, tại trung tâm nghiên cứu bỏ hoang kia.

Khi đến được trung tâm nghiên cứu, cả nhóm dừng lại trước một tòa nhà lớn đã đổ nát, ánh sáng mờ ảo chiếu vào các vết nứt trên tường. Không khí ngột ngạt, lạnh lẽo như thể cái chết đang chực chờ xung quanh.

"Chúng ta phải thật cẩn thận. Các báo cáo trước đây đã nhắc đến việc có những con zombie đột biến xuất hiện ở đây, những sinh vật đã trải qua các thí nghiệm thất bại và trở nên cực kỳ nguy hiểm,"

Gemini thì thầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua khu vực xung quanh.

Cả nhóm bước vào trong, không khí đặc quánh mùi hôi thối của xác chết và hóa chất. Tiếng cào xé từ đâu đó vọng lại, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi họ tiến sâu vào bên trong, tiếng bước chân của họ vang lên rợn người trong không gian yên tĩnh đến rợn gáy.

Khi họ đến được khu vực chính của trung tâm nghiên cứu, Pond và Phuwin nhanh chóng bắt tay vào việc thu thập thiết bị và hóa chất cần thiết. Gemini đứng ở cửa ra vào, mắt không ngừng quan sát xung quanh, tay nắm chặt vũ khí.

Đột nhiên, từ một góc tối, một tiếng gầm lớn vang lên, làm rung chuyển cả căn phòng. Một con zombie khổng lồ, với làn da biến dạng và cơ bắp nổi lên như những khối u, xuất hiện từ trong bóng tối. Nó là kết quả của những thí nghiệm thất bại, một con quái vật không giống bất cứ thứ gì họ từng đối mặt.

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Gemini hét lớn, ngay lập tức rút dao găm và súng ra, sẵn sàng đối phó.

Con zombie lao về phía họ với tốc độ đáng kinh ngạc, mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển. Gemini nhắm chính xác vào đầu nó, bắn liên tiếp nhưng những viên đạn chỉ sượt qua hoặc dội ngược lại từ lớp da dày như thép của nó.

"Da của nó quá dày, đạn thường không xuyên qua được!"

Pond hét lên, lùi lại khi con quái vật tiến gần hơn.

Gemini không nao núng, anh chuyển chiến thuật, sử dụng dao găm để tấn công vào các điểm yếu trên cơ thể con zombie. Với một động tác nhanh gọn, anh lao lên, nhảy lên lưng con quái vật, đâm mạnh vào cổ nó. Máu đen bắn ra từ vết thương, nhưng con quái vật dường như không hề hấn gì, nó gầm lên và quật mạnh, hất văng Gemini xuống sàn.

"Gemini!"

Phuwin hét lên, nã một loạt đạn về phía con quái vật để phân tán sự chú ý của nó.

Trong lúc Gemini lăn mình tránh đòn, Phuwin bất ngờ bị một cú vung mạnh từ cánh tay khổng lồ của con quái vật quật ngã. Cậu va mạnh vào tường, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể khi anh cảm nhận được xương sườn bị gãy. Máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng Phuwin cắn răng, cố gắng đứng dậy.

"Phuwin, em ổn không?"

Pond hoảng hốt hỏi, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy Phuwin bị thương nặng.

Phuwin gật đầu, dù đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em vẫn ổn... Cứ tiếp tục chiến đấu đi. Chúng ta không thể để nó giết cả nhóm."

Gemini nhanh chóng đứng dậy và chuyển sang chiến thuật mới.

"Chúng ta cần phải tập trung vào mắt của nó, đó là điểm yếu duy nhất!"

Pond gật đầu, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa từ balo và nhanh chóng nhắm vào đầu con quái vật. Trong khi đó, Phuwin, dù bị thương, vẫn cố gắng nã đạn vào con zombie từ phía khác, tạo điều kiện cho Gemini tiếp cận gần hơn.

"Giữ chân nó!"

Pond ra lệnh, ngón tay siết chặt cò súng. Khi con quái vật quay mặt lại, Pond bắn một phát đạn chính xác vào mắt trái của nó. Con quái vật gào lên trong đau đớn, lùi lại với sự giận dữ khủng khiếp. Mắt trái của nó đã bị phá hủy, máu đen chảy ra từ vết thương.

"Nhanh lên, tấn công vào mắt còn lại!"

Gemini ra lệnh, nhảy lên lưng con quái vật một lần nữa. Với toàn bộ sức mạnh, anh đâm dao găm vào mắt phải của nó, xoáy sâu vào mô mềm và phá hủy toàn bộ hệ thống thị giác của con quái vật.

Con zombie đột biến gầm lên một lần cuối, thân hình khổng lồ của nó chao đảo rồi ngã gục xuống sàn với một tiếng động lớn. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp của nhóm người và mùi máu tanh nồng nặc.

Gemini đứng dậy, lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh. Anh ngay lập tức chạy đến bên Phuwin, lo lắng kiểm tra vết thương.

"Phuwin anh có sao không? Em đã bảo anh đừng liều mạng như vậy bao nhiêu lần trước đây rồi!"

Gemini nói, giọng pha chút trách móc nhưng không giấu được sự lo lắng.

Phuwin nhăn mặt, nhưng vẫn cười nhẹ.

"Em cũng chẳng khác gì anh, Gemini. Chúng ta đều đang chiến đấu vì cùng một mục tiêu mà."

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay,"

Pond nói, giúp Phuwin đứng dậy.

"Vết thương của Phuwin cần được chăm sóc ngay lập tức, nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn."

Gemini gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng.

"Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành và rời khỏi đây. Không biết còn bao nhiêu thứ như thế này nữa trong khu vực."

Họ nhanh chóng hoàn thành việc thu thập những gì còn lại và bắt đầu rút lui. Trong khi Phuwin dựa vào Pond để bước đi, Gemini đi phía sau, mắt luôn quan sát cẩn thận từng chuyển động xung quanh. Họ biết rằng nơi này vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm và việc thoát ra an toàn là ưu tiên hàng đầu.



_____9/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro