I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người xưa thường nói, "cho đi sẽ nhận lại" nhưng có lẽ, nó chẳng đúng với fourth một chút nào.

thậm chí, nó còn đi theo nghĩa ngược lại...

cậu là fourth nattawat sinh viên năm 2 tại một trường đại học trong thành phố Y, một con người bình thường, sống trong một gia đình bình thường, và cuộc sống hàng trôi qua cũng rất nhàm chán.

vốn thành tích học tập cũng chẳng quá xuất sắc, nên trong trường cũng chẳng nổi tiếng gì. tưởng rằng cuộc sống nhàn tẻ của cậu sẽ cứ trôi qua như thế, cho đến khi cậu gặp được một người.

người đã khiến cho cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn, từ hạnh phúc cho đến đau khổ tột cùng.
_____________

bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, tôi đang ngồi ăn những lát bánh mì còn thừa lại từ tối qua, vì tôi lười nấu ăn... định bụng lót dạ như vậy cho đến khi học về thì tắp vào quán của dì nan để ăn.

bước khỏi nhà là vừa vặn 15 phút sau, tôi có một tiết học lúc 8 giờ 20 nên cũng chẳng gấp gáp gì, cứ thong thả thôi.

nếu thắc mắc vì sao không thấy ba mẹ tôi, thì họ đang ở quê và chỉ có mình tôi ở thành phố này để sinh sống và học tập.

tôi cảm thấy rằng hôm nay đúng là một ngày tồi tệ!!!

vì sao ư?

vừa đến trường, thậm chí còn chưa đi được nửa cái sân thì tôi đã phải làm bạn với mặt đất vì đụng phải một sinh viên khác:

"có sao không? cậu không bị thương chứ." cậu sinh viên kia lên tiếng hỏi thăm tôi, trong khi bàn tay của cậu ấy đã bị rách một đường rất dài.

"không sao coi lại bản thân mình đi kìa." không coi bản thân mình mà lại đi hỏi người khác.

"au. hì hì, cảm ơn cậu nha."

"......" khờ thật.

tự mình chống tay đứng lên, tôi đỡ cậu trai kia dậy. đỡ cậu ấy lên phòng y tế để làm sạch vết thương. nhưng chỉ đưa được đến đó, tôi phải nhanh chạy lên lớp vì chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ rồi.

"cậu ở đây đi, cô y tế sẽ rửa vết thương cho cậu. tôi phải đi đến lớp học bây giờ. vậy nhé, dù sao cũng xin lỗi cậu vì cuộc va chạm lúc nảy."

cậu trai kia ú ớ như định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì tôi đã chạy đi mất. biết sao giờ, tôi sắp trễ rồi. nhưng mà..cậu ta cũng đẹp trai, nhỉ!?
_____________

sau khi rời khỏi phòng y tế, tôi vận hết sức để chạy lên lớp, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu đâu. may sao vừa đặt mông ngồi xuống cũng là lúc giảng viên vào.

nhưng điều khiến tôi phải mắt chữ O mồm chữ A, đó là cậu sinh viên lúc nảy tôi va phải cũng đang bước vào. và đặc biệt là cậu ấy lại đến và ngồi kế tôi.

wow, vừa nảy bảo là chưa kịp bắt chuyện. giờ thì hay rồi, vừa học cùng tiết, còn được ưu ái ngồi cạnh.

ngồi cạnh là thế, nhưng mà tôi lại không dám bắt chuyện. chỉ có cậu ấy vẫn luôn tìm chủ đề để cả hai có thể nói với nhau.

không là tôi không muốn, mà với một đứa kiệm lời như tôi thì việc bắt chuyện với một người mới quen được vài chục phút còn hơn là được điểm tuyệt đối môn ngoại ngữ.

_______________
bằng một cách thần kì nào mà tôi cũng chẳng biết, mà tôi và cậu ta đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

kí ức mơ hồ là thế nhưng tôi vẫn nhớ như in lúc cậu ta thốt ra câu đó..

"tạm biệt, người bạn dễ thương."

đầu tôi giờ quay như chong chóng, cậu ta có biết cậu ta đang nói gì không vậy?????

haizzzz, cơ mà tại sao tôi cứ phải nhớ tới cậu ta vậy chứ. dẹp qua đi, tôi cần đi tắm cái đã.

nhưng mà đứng đắn đó mãi cũng chưa đi được ba bước nữa. lưỡng lự mãi cuối cùng tôi cầm điện thoại lên. 3 phút sau tôi cũng hài lòng mà bước vào phòng tắm để rửa trôi đi những bụi bần trên người...

fourth.ig
xin chào,
gemini..








___________________

31  / 01  /  2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro