#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, fourth bị đánh thức bởi tiếng ồn đến từ nhà bếp. cậu nửa tỉnh nửa mê, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ quơ lung tung tìm gối bịt chặt tai lại, quyết tâm không cho một sự ồn ào nào có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nữa. có lẽ do hôm qua đã uống quá chén, nên hôm nay fourth không muốn phải dậy sớm.

"đệt, ồn quá! ngủ không được!" - sau hồi lâu cố gắng, fourth vẫn không ngủ được. cậu tức giận đạp chăn, vứt gối xuống giường, miễn cưỡng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng rồi cũng bất lực trước máy nói thái lan - phuwindunk. biết không thể thắng nổi sức công phá ấy, fourth cuối cùng cũng chịu mở mắt, tay tìm đến chiếc điện thoại hiện đang nằm trên bàn mà check giờ.

"vãi, mới 6 giờ thôi á? hai cái thằng khùng này mắc gì nay dậy sớm vậy?" - thấy đồng hồ mới điểm sáu giờ, fourth bực bội lẩm bẩm, cậu khẽ nhăn mặt khi đầu cậu bây giờ nhức bưng lên, như thể đang bị ai đó lấy búa đập vào.

"đang đau đầu còn gặp tụi mày nữa!" - đang chửi lên chửi xuống hai thằng bạn chí cốt thì tiếng chuông điện thoại làm cậu chú ý đến, fourth liếc nhìn, cậu khẽ nhíu mày khi thấy một loạt thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình đến từ nhóm f6, có lẽ đêm qua đã có ai đó thêm cậu vào group.

"mọi chuyện không như mày nghĩ đâu fourth, khi mày tỉnh rượu tao sẽ giải thích cho mày mà."

fourth cố nhớ lại những gì xảy ra trước và sau đó nhưng cuối cùng thứ cậu nhớ lại được chỉ là câu nói này của gemini.

chắc chắn đã có gì xảy ra khi cậu rời group, cậu bây giờ biết mình phải làm gì, fourth cắn ngón tay, vội mở khóa điện thoại đọc tin nhắn.

gương mặt fourth bây giờ căng thẳng như đang giải 10 bài chủ nghĩa mác, cậu nhiệt tình vuốt màn hình xuống để có thể đọc tin nhắn ngay từ đầu. vì số lượng tin nhắn quá nhiều, cậu phải mất tận 5 phút mới có thể lướt đến những dòng tin đầu tiên kể từ khi cậu rời nhóm.

fourth tay run run, ánh mắt vô cùng tập trung, chăm chú đọc từng dòng tin nhắn đang hiện lên trên màn hình. cảm xúc của fourth bây giờ rất khó tả, cậu không biết phải nói thế nào cho đúng, cậu hiện giờ đang hồi hộp chăng? hay lo lắng, lo lắng về cái gì? về lời giải thích của gemini hay về phản ứng của cậu khi biết được sự thật? liệu sự thật cậu đang tìm kiếm có làm cậu hài lòng không? hay nó lại khiến cậu đau xót như lúc cậu thấy hắn up hình cùng người con gái khác.

"mình hiểu lầm nó thật rồi sao...?" - sau hơn 10 phút đọc tin nhắn và liên kết lại mọi chuyện, fourth cuối cùng cũng hiểu ra mọi thứ. tâm trạng của cậu bây giờ còn rối bời hơn lúc nãy. nói sao nhỉ? fourth vui vì mọi chuyện không như cậu nghĩ cũng có, hối lỗi vì mình trách nhầm gemini cũng có, và bực tức vì sự phá phách của người cậu thậm chí còn không biết là ai cũng có.

đang rối bời vì mọi thứ quá hỗn tạp, làm cậu chưa kịp tiêu hóa thì chuyện khác lại tiếp tục ập đến.

như chiếc bóng đèn được thắp sáng, fourth bỗng nhiên nhớ lại mọi thứ xảy ra hôm qua, từ việc cậu nói thích hắn, hắn nói thích cậu và cả nụ hôn đêm đó... tất cả đều hiện lên rõ mồn một, tựa như một cuốn băng tua chậm trong trí óc của fourth nattawat.

"hôm qua..."

"chết tiệttttt!"  - fourth bây giờ như người bị rối loạn cảm xúc, cậu từ hối lỗi chuyển sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, rồi từ lo lắng chuyển sang ngại ngùng mà ngồi bậy dậy, đôi chân thon dài không chịu để yên mà nhiệt tình giãy giụa. vài giây sau, cậu lại nằm xuống úp mặt vào gối hét lớn, làm dunk và phuwin đang ăn sáng ở trước giật bắn mình.

"aaaaaa." - fourth lần nữa hét lên, làm phuwin ở dưới đang ăn xém cắn phải lưỡi mà chửi thề một tiếng.

"chắc là mình bị điên rồi! - fourth vò đầu bức tóc tự chửi bản thân. mà kể ra cũng lạ, số lần fourth uống say nhớ chuyện gì từng xảy ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mọi chuyện hôm qua cậu lại nhớ rõ mồn một, không sót một chi tiết nào. cậu không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

"fourth dậy chưa tụi mày?"

đang trong phòng lăn lóc, giãy giụa đến mức xém ngã khỏi giường thì fourth nghe giọng nói quen thuộc ở dưới lầu, cậu dừng tất cả hành động lại, vểnh tai lắng nghe thì đúng như cậu nghĩ, giọng nói đó là của gemini - người mà hôm qua đã hôn cậu.

"dậy rồi, nó ở trong phòng ấy mày, mà không hiểu vì sao nãy giờ cứ la làng như bị ai đánh." - phuwin bỏ miếng bánh sanwich cuối cùng vào miệng, vừa ăn vừa khó hiểu nhìn gemini trả lời.

"à...la sao?"

"chắc là nhớ hết mọi chuyện nên mới phản ứng như vậy." - gemini cười đắc ý, lẩm bẩm chỉ để đủ mình mình nghe rồi đút tay vào túi quần hướng lên phòng fourth.

"gem!"

chưa đi được nửa bước thì gemini bị dunk gọi lại, theo phản xạ hắn quay đầu lại nhìn.

"chuyện đó...tụi tao xin lỗi vì đã không tin mày." - dunk tỏ vẻ hối lỗi, chân thành xin lỗi gemini.

"tao cũng xin lỗi mày...là do tao quá nóng vội." - phuwin theo đó tiếp lời, cũng rất chân thành mà nói với hắn.

"không sao! nếu tao là tụi mày tao cũng làm vậy, không ai nghĩ tới trường hợp như vậy hết." - gemini lắc đầu xua tay ý nói không sau, hắn không để bụng mấy chuyện như vậy, mọi việc lúc đó quá rõ ràng, bị hiểu lầm là việc đương nhiên.

"cảm ơn mày đã tha thứ cho tụi tao.". phuwin đại diện cho cả hai cảm ơn hắn vì tha thứ mình, y thực sự thấy có lỗi khi bản thân mình là bạn gem mà lại không tin tưởng hắn.

"ờ! tao đã nói không sao mà."

"tự nhiên khách sáo vậy? chửi tao như mọi khi coi!" - gemini nói đùa để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

"ừ biết rồi, lên phòng fourth lẹ đi không là tao lấy chổi đuổi mày về liền á, đứng đây quài, ngứa mắt!" - dunknatachai cũng hiểu ý mà giỡn ngược lại với hắn.

"vậy tao lên nha...trai đẹp đứng yên cho ngắm nãy giờ mà không chịu." - gemini thấy dunk thoải mái trêu đùa thì cũng rất vui vẻ mà giỡn lại, lại còn nháy mắt một cái ra vẻ đẹp trai.

"gớm quá thằng chó!" - phuwin cười lớn, lập tức đứng dậy cho gemini một cước.

"auu, trâu hả mà đá mạnh vậy? đau nha!" - gemini nhảy lò cò, ba người hiện giờ nô đùa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"thôi đủ rồi, tao lên phòng tìm bé yêu của tao đây." - gemini nhảy lò cò đủ lâu thì cuối cùng cũng thực sự lên phòng tìm fourth.

"biến." - phuwin và dunk đồng thanh nói.

cốc cốc

đang vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện bên dưới thì có tiếng gõ cửa làm fourth giật mình, cậu dùng 100% bộ não và 100% thính giác để liên kết lại những gì mình vừa nghe. "vậy tao lên nha", lên? lên? cái gì lên? không lẽ gemini hắn ta thực sự lên phòng cậu? fourth bối rối không biết có nên mở cửa hay không, cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp lại hắn sau nụ hôn đêm đó. fourth nghĩ trong lòng, chạy là thượng sách, nhưng chạy đi đâu cậu cũng không biết nữa, vì trong phòng hiện là đường cùng rồi.

"fourth!"

"tao biết là mày dậy rồi!"- gemini bên ngoài gõ cửa thêm lần nữa, nói vọng vào.

"mày không mở cửa là tao vào á nha."

chưa để cậu kịp trả lời, gemini như sợ cậu chạy mất mà nhanh chóng mở cửa bước vào. fourth nghe thấy tiếng tay nắm cửa, không biết phải làm gì, chỉ biết lấy chăn trùm kín người, fourth giờ đây như cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

"tao thấy hết rồi! mày rõ ràng đã dậy!" - gemini bước vào đủ nhanh để kịp thấy hành động của fourth vừa rồi, hắn lấy tay chỉ chỉ cậu, giở giọng trách cứ nói.

"sao mày lại tránh mặt tao? mày còn giận tao chuyện hôm trước à?"

"hay là...mày ngại chuyện hôm qua?" - gemini ngồi xuống nệm, cười nhếch, hắn vươn tay định vén chăn xuống nhưng lại bị cậu đạp một cái xém mất đà mà ngã xuống đất.

"tao ngủ rồi, mày đi ra đi."

"ngủ thì sao biết mà trả lời tao?"

"tao nói mớ đó!" - fourth từ trong chăn dùng giọng ngang ngược nói vọng ra làm gemini chỉ biết cười khì vì quá đáng yêu, hắn bất lực lắc đầu: "được rồi, tao chịu thua mày, tao đếm đến ba mày không ra là tao về thật á nha."

"..." - fourth nattawat vẫn bướng bỉnh im lặng không lên tiếng.

"một."

"hai."

"hai rưỡi."

"hai bảy lăm."

"..."

"ba!"

"thật luôn à?" - gemini có chút thất vọng cúi gầm mặt, nói. như đã hứa, hắn đành chịu thua mà rời khỏi giường cậu rồi bước đi. fourth cảm nhận phần nệm được đẩy lên thì khẽ vui mừng chuẩn bị vén chăn lên. nhưng fourth ơi, nếu gemini thực sự làm vậy thì gemini không phải là gemini rồi, gem cười gian xảo, hắn đi vài bước đến cửa phòng, giả vờ mở cửa rồi đóng lại để tạo tiếng động nhưng không hề bước ra để lừa fourth 'thức dậy'.

fourth nghe tiếng 'đóng cửa' thì tưởng chừng gemini đã thực sự ra ngoài. cậu thở phào nhẹ nhõm, từ từ vén chăn xuống nhưng lại thấy con người xấu xa vẫn còn ở đây đứng nhìn mình thì khẽ giật bắn, theo phản xạ định kéo chăn lên lần nữa nhưng gemini nhanh hơn, hắn từ cửa phòng chạy đến nắm tay cậu ngăn cản nhưng cũng vì chạy quá nhanh, hắn mất đà té ngã và trực tiếp đè toàn bộ cơ thể cậu dưới thân mình, cả hai người bây giờ mặt đối mặt, hai chiếc mũi cao chạm vào nhau, làm fourth ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"mày cũng thích tao mà, vậy tại sao phải né tao?" - gemini không thèm đứng lên, cứ thế nằm đè lên cơ thể fourth mà hỏi cậu bằng tông giọng trầm hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro