#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chen_rcj
để tao
chen_rcj
gửi vị trí đi, tao tới liền

***

fourth.ig
sắp tới chưa? sao lâu quá z @chen_rcj

chen_rcj
đang đợi đèn đỏ
chen_rcj
mà k biết chỗ này được quẹo k nữa

phuwintang
t nhớ nó có bảng chỉ dẫn mà

chen_rcj
ừ thì có
chen_rcj
nma lạ lắm

fourth.ig
đâu mày chụp tao coi coi

chen_rcj

chen_rcj
tự nhiên hỏi tao được rẽ k
chen_rcj
ai mà biết cha

fourth.ig
=))))))))))))))))))))) đcm
fourth.ig
bố mày đ giỡn, lẹ giùm =))))))))))

chen_rcj
bình tĩnh, đợi 5s nữa a tới liền

***

loay hoay một lúc cuối cùng joong archen cũng tìm được trọ của ba đứa bạn. joong thầm nghĩ, đáng lẽ anh có thể tới sớm hơn cơ, cơ mà cái bảng chỗ đèn đỏ lạ quá, làm anh phải vận dụng trí não mấy phút mới có thể quyết định được nên rẽ hay là không nên mới mất thời gian đến vậy.

nói là nói vậy thôi, chứ thật ra joong đến chậm cũng có nguyên do của nó hết, nhìn tay anh cũng biết mà, thuốc, cháo, trái cây trên tay anh đều có đủ, chắc là trên đường đi archen đã ghé vào đâu đó để mua đồ nên mới đến muộn như vậy.

joong đứng trước cửa nhà, đưa mắt nhìn sơ qua ngôi nhà một lúc rồi mới bấm chuông, trong lòng cũng thầm cảm thán nhà người yêu tương lai cũng sạch sẽ đó chứ, vậy mà đó giờ anh lại chưa từng đến chơi lần nào.

"làm gì mà giờ này mới tới, vào đi!" - fourth từ trong nhà chạy ra vội mở cửa cho joong, trên người là chiếc áo đồng phục, phía dưới lại là chiếc quần in đủ hoạ tiết hoạt hình trông buồn cười vô cùng, cơ mà nếu có gemini ở đây chắc hắn sẽ khen fourth đáng yêu rồi nhảy vào hôn chụt chụt đến lủng má cậu mới thôi.

"ghé mua đồ cho nó nên đến trễ, mà mày ăn mặc kiểu gì lạ vậy?" - joong giơ đống đồ ăn trong tay đung đưa trước mặt fourth, miệng cười cười như thể thấy cái gì lạ lắm.

"nhờ ơn mày đó, đang mặc đồ cũng phải chạy ra mở cửa cho mày nè!" - fourth phẫn nộ lên tiếng, không nói nhiều nữa trực tiếp kéo joong vào nhà, đóng sầm cửa lại.

vào đến nhà, joong chỉ chào phuwin vài câu cho có lệ rồi liền hỏi phòng dunk ở đâu, sau đó nhanh chóng bước lên phòng.

***

vừa đến phòng, nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc trăng mềm, trên trán là chiếc khăn vẫn còn hơi ẩm ướt đắp lên, khuôn mặt nhỏ nhắn từ lúc nào đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhắm mắt ngủ ngon lành, dáng vẻ đanh đá như mọi ngày cũng không thấy nữa.

joong quan sát thấy người yêu tương lai mệt mỏi thì xót xa vô cùng, không còn dáng vẻ cợt nhã như lúc nói chuyện với hai thằng bạn dưới nhà mà liền trở nên nghiêm túc, ba chân bốn cẳng chạy đến giường dunk:

"sốt cao quá..."

joong cúi người xuống, mu bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán mịn màng của dunk, lòng bàn tay theo thế cũng ngửa ra, tạo điều kiện cho joong đặt trán mình lên đó để so sánh nhiệt độ. và hành động đo nhiệt độ khác thường này cũng khiến cho khoảng cách của hai người lúc này rất gần nhau, gần đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên dưới.

"đo nhiệt độ có cần gần đến vậy không?" - dunk bị hành động của người phía trên làm cho tỉnh giấc, nó khẽ mở mắt, câu đầu tiên thốt ra cũng đanh đá thế là cùng, nhưng khoảng cách lúc này cũng làm cho tim nó khẽ lệch đi một nhịp.

"xin lỗi, tao làm mày tỉnh rồi hả?" - joong thấy dunk mở mắt cũng đứng dậy, không còn cúi sát người với nó nữa mà ngồi xuống bên cạnh.

"không sao, mà mày tới đây chi vậy? tao bệnh có xíu à, có cần làm căng đến vậy chi đâu."

"sốt cao như vậy mà mày nói có xíu hả?"

"với cả do người tao thích bị bệnh, tao lo lắng là chuyện đương nhiên!"  - joong không nghĩ ngợi gì, quăng ra một câu tỉnh bơ khiến dunk 'xịt keo', ho khan vài cái quay mặt qua chỗ khác.

"thấy chưa, bệnh tới ho luôn rồi nè, nhanh uống nước vô!!"

joong - khờ khạo - archen lại tưởng dunk ho vì bệnh, luống cuống lấy ly nước lúc nãy vừa mới đem vô, đưa lên miệng dunk bắt nó uống hết.

dunk cảm thấy buồn cười trước hành động ngốc nghếch của người lớn hơn, khẽ quay mặt sang góc tường cười nhẹ một cái.

"mày cười cái gì? ăn gì chưa, tao có đem cháo tới nè." - joong vẫn không biết mình sai ở đâu, thắc mắc hỏi, sau đó cũng không quan tâm nữa mà lấy trong bọc ra một hộp cháo nóng hổi, thơm lừng.

"thơm vữ ta." - dunk hít hít mấy cái rồi đưa tay ý bảo joong đưa cho nó cầm, để nó còn ăn chứ cái bụng cũng đói meo lên hết cả rồi.

"tao đút cho." - joong giơ ngược hộp cháo ra phía sau, nhất quyết không cho dunk đụng tới.

"tao sốt chứ có liệt đâu, đưa cho tao lẹ lên, bệnh không chết mà đói chết á!"

"không đưa, giờ mày muốn tao đút bằng tay hay bằng mồm?"

"mẹ mày, chỉ được thế là giỏi!" - dunk cuối cùng cũng buông xuôi, ngồi yên cho kẻ cố chấp kia muốn làm gì làm. mà nói là ngồi yên vậy thôi, chứ thật ra tim dunk đã nháo nhào lên hết cả rồi, đập còn nhanh hơn lúc nó đứng trước dàn gái xinh nó từng trap nữa.

"mày ngồi ở đó đi, tao đem mấy này xuống nhà dẹp, sẵn lấy thuốc cho mày luôn, lúc nãy lo nói chuyện với phuwin, fourth nên để quên trên bàn rồi." - joong đút muỗng cháo cuối cùng cho dunk rồi đứng lên đóng hộp lại, đem bọc, ly nước và chiếc khăn lúc nãy ra ngoài.

joong vừa ra ngoài dunk lập tức xả vai, nó gồng hết nổi, đưa tay lên tim mình cảm nhận từng nhịp đập: "mình bị gì vậy? sao tim đập nhanh quá vậy? tác dụng phụ của bệnh hả?"

"cảm giác lạ quá... thậm chí cảm giác này còn không hề giống lúc mình tán gái, không lẽ mình thích nó thiệt?" - dunk khẽ nhăn mặt liếc mắt qua lại tự chất vấn bản thân, và đây cũng không phải lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy với joong, thật ra là rất nhiều lần, rất nhiều lần joong khiến tim nó lệch nhịp rồi, chỉ là nó không muốn chấp nhận.

"không chịu, không chịu đâuuuuuu."

"không chịu cái gì?" - joong từ ngoài bước vào, trên tay anh lúc này là bịch thuốc có đến 4 5 viên thuốc to nhỏ có đủ.

"ý-ý tao là không chịu uống thuốc đâu.." - dunk lắp ba lắp bắp chuyển chủ đề, thật ra nó cũng không thích uống thuốc tí nào, nó ghét vị đắng lẫn mùi hương nồng đến khó chịu của thuốc.

"tao bóc vỏ hết rồi, nhanh uống đi."

"không!"

"lì quá! uống nhanh còn đi ngủ!"

"không muốn mà, để đó đi một hồi tao uống."

"không muốn? mày có muốn đi thi không vậy?"

"mày đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh."

"biện pháp mạnh là sao? mày định đánh tao hả?"

joong không trả lời, anh chỉ cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên bỏ hết đống thuốc trên tay vào miệng, tiến gần đến chỗ dunk đang ngồi, nắm lấy gáy của nó kéo lại, môi kề môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro