Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Fourth Nattawat là con út của ông bà phú hộ, giàu có bậc nhất cái tỉnh này, mọi người thường gọi cậu với cái danh xưng là cậu Tư vì cậu còn hai người anh nữa. Cậu Tư từ nhỏ đã năng động, hoạt bát, nói đúng hơn là nghịch ngợm. Cũng vì vậy mà ông bà phú hộ hay gọi cậu là thằng nhóc quỷ, vì độ quậy trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy.

Hai người anh trai của cậu ấy cũng rất yêu thương em trai, có gì cũng nhường nhịn cho em, đặc biệt là cậu Ba – Mark Pakin. Ai nói gì thì nói, trong lòng cậu Ba, em trai là báu vật, nhất định phải bảo vệ. Cậu Hai lớn nhất, nối nghiệp ông bà phú hộ, thường xuyên đi làm ăn xa, nên cũng chỉ còn hai anh em ở nhà.

Họ khăng khít từ nhỏ, có gì cũng nói với nhau, coi nhau là anh em, cũng như là bạn bè. Ông bà phú hộ nhìn thấy cảnh hòa thuận, lòng như được sưởi ấm, cũng yên tâm giao phó cho cậu Ba dạy dỗ em Tư để đi làm ăn, bận rộn đủ đường.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cậu Tư đã được mười lăm tuổi, cậu Ba cũng vừa vặn đến tuổi thi Đại học. Trong nhà cũng ngày một đông đúc, đợt vừa rồi, hàng hóa quá nhiều, số lượng người không đủ để khuân vác và chạy việc nên họ đã mướn thêm người làm. Vậy nên, nếu ai đó đi ngang qua nhà ông bà phú hộ, đều sẽ cảm thán rằng.

"Ông bà phú hộ thật là giàu có, bọn người làm cũng ngang ngửa nửa số dân của cái làng này"

À quên kể mất, nhà của cậu Tư buôn bán đồ gốm sứ, vốn đây là sở thích của ông phú hộ, nhưng lại trùng hợp rằng những nhà giàu có lại rất thích trang hoàng nhà cửa bằng những bình hoa hay chén bát gốm sứ. Nhờ mối quan hệ rộng mà hàng được bán ra chỉ có tăng, không có giảm, có lúc còn chẳng có hàng để bán, đành hẹn tuần sau đến lấy.

Cậu Tư cũng được thừa hưởng niềm yêu thích với gốm sứ, nên cứ mỗi chiều cậu sẽ đi dạo quanh xưởng làm việc của nhà mình, vừa đi vừa ngắm, thích quá thì lại sờ vài cái rồi đi tiếp. Như thường lệ, chiều nay cậu vừa thức dậy sau một giấc ban trưa, lật đật đi thay đồ rồi liền chạy qua bên xưởng.

Vừa bước vào, mắt cậu Tư sáng lên, cười tươi rói đi đến bên từng cái bình hoa, miệng xinh tấm tắc khen lấy khen để:

-        Trời đất, làm đẹp như này, ai mà nỡ bán đi đây.

Vậy đấy, trẻ con làng này ai cũng mê diều, mê bóng, mê nhảy dây, riêng cậu Tư thì mê gốm sứ. Phải chăng vì nó đẹp, nó mong manh, nó dễ vỡ như cậu Tư? Cứ mải mê nhìn ngắm, cậu Tư không để ý rằng sau lưng mình là một cái đĩa sứ vừa được đặt lên kệ. Cậu Tư lùi lại một bước, hai bước và ...

Xoảng !!!

Cái đĩa rơi xuống đất và vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Mặt cậu Tư trắng bệch, hốt hoảng ôm đầu, thơ thẩn đứng nhìn đống tro tàn.

-        Chết rồi, làm sao đây, ba má sẽ la mình dữ lắm. Lần này mình tiêu đời thật rồi!

-        Ai vậy ạ?

Một giọng nói vang lên, nghe qua là giọng con trai. Fourth ngó trái ngó phải, tìm chủ nhân của câu nói ban nãy, thì thấy được có một đứa con trai đang đứng đằng xa. Cậu trai kia tiến gần lại, Fourth lại nhìn thấy nó rõ hơn. Nó cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người mảnh khảnh, da thì rám nắng, không tương xứng với làn da trắng của cậu chút nào.

Cậu Tư cất tiếng hỏi.

-        Mày là ai?

Người trước mặt nhìn cậu chăm chú, không trả lời. Bẵng qua vài phút, nó mới trả lời.

-        Tôi là người làm trong xưởng, ông bà phú hộ mới mướn tôi về tháng trước. Cậu là cậu Tư phải không?

Fourth ấp úng không nói nên lời, mắt đánh qua đánh lại hòng chối bỏ thân phận.

-        Ai đây? Chẳng phải là con trai út của ta đây sao?

Ông phú hộ từ cửa bước vào, hồ hởi gọi cậu Tư. Bước chân đang hùng hồn, bỗng ông đứng sựng lại vì đống mảnh vụn nằm trên sàn nhà. Ngước mắt lên, giây trước nhìn con trai út, giây sau nhìn người làm. Ông đanh giọng.

-        Cái này là sao đây? Ai vừa làm bể nó?

Fourth thót tim, chân tay run lên. Chẳng biết làm gì để thoát tội, chỉ còn cách thừa nhận.

-        Dạ, con ...

-        Thưa ông, là con làm. Ban nãy con đi kiểm tra, bất cẩn làm rơi cái đĩa, dọa cậu Tư giật mình.

Đột nhiên, cậu trai ấy lên tiếng, nhận hết mọi tội lỗi về mình, để lại cậu Tư ngẩn ngơ không biết phải làm gì tiếp theo, đành đưa mắt to tròn nhìn về phía người kia.

Ông phú hộ trầm ngâm hồi lâu, thở dài một hơi.

-        Lần đầu coi như lần cuối, vì cậu làm việc rất tốt, tôi bỏ qua lần này cho cậu. Nếu còn có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy đâu.

-        Con cảm ơn ông phú hộ.

-        Fourth, con mau đi theo ta, có vài mẫu gốm mới, muốn cho con xem một chút.

Nói rồi ông phú hộ lôi câu Tư đi một mạch, chỉ để cho cậu Tư kịp quay lại nhìn khuôn mặt của cậu trai xa lạ vừa cứu cậu một phen.

"Mình còn chưa kịp hỏi nó tên gì cơ mà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro