Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng của tuổi thanh xuân.

Thời gian thấm thoát trôi qua, những đứa trẻ mới ngày nào còn rong chơi, đuổi bắt trên con đường làng đầy cát bụi, cùng đi chọc ghẹo mấy cô chú trong chợ, cùng tranh nhau một cái bánh đậu xanh bé tí tẹo, nay đều đã lớn phỏng phao, thi nhau mà lớn.

Cái làng này cũng không còn lạc hậu như trước nữa. Chợ búa cũng được xây mái che, chị em tiểu thương mừng rỡ mà dọn vào buôn bán. Con đường ngày trước đi qua một dạo là bụi bám đầy mặt, nay cũng được đổ xi măng cho trơn lắng, mọi người vẫn tấm tắc khen mặt đường láng mịn như mặt con nít vậy. Còn tỉ ti những điều mới khác của làng mà kể không hết.

Trong nhà ông phú hộ, cậu Tư vừa đi học về liền cởi bỏ cặp sách quăng lên bàn, ba chân bốn cẳng chạy qua xưởng. Mắt cậu dáo dắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình thân quen. Đây rồi, cái dáng đó, không thể nhầm lẫn được. Fourth chạy ù tới sau lưng người nọ, hai tay bắt lưng áo mà giật lấy giật để.

- Nè, nè, Gem ơi.

Gem đang xếp đồ lên kệ, bị người đằng sau giật áo liền giật mình, xém chút cậu đã làm rơi mấy cái đồ sứ trên tay. Quay đầu lại, thấy khuôn mặt người kia hớn hở, nụ cười bừng sáng, đang chờ đợi để kể cho nó nghe một câu chuyện thú vị nào đó. Ai mà nỡ giận cơ chứ?

- Sao đấy cậu chủ nhỏ? Có chuyện muốn kể tôi hả?

- Đúng đúng. Tao đang rất háo hức muốn nói cho mày biết đây nè.

- Đợi một chút, tôi đang làm dở tay. Cậu qua cái ghế trong góc xưởng ngồi nha, chỗ đó không bị nắng chiếu, tôi có để một cái bánh đậu xanh ở đó, lấy mà lót bụng.

- Được được, nhớ là nhanh lên đó nha.

Nhìn mà chẳng biết ai là chủ, ai là người làm. Thằng Gem nó vậy đấy, nó chăm cậu Tư từ mấy năm trước đến giờ, cứ hở chút là sợ cậu nắng, hở chút là sợ cậu nóng, chẳng khác gì bảo mẫu. Nhưng có vẻ, cậu Tư không thấy phiền, ngược lại còn có chút hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, chiều chuộng này. Bằng chứng thiết thực nhất là hình ảnh cậu Tư đang ngồi bóc hộp bánh đậu xanh ra, vừa ăn vừa trông thằng Gem làm việc xong còn qua nghe cậu kể chuyện.

Cậu Tư lớn lên, chẳng những không bị vỡ nét, mà còn đẹp hơn nhiều. Vẫn là làn da trắng nõn, vẫn là đôi mắt long lanh như chứa sao trời, vẫn là hàm răng trắng đều, mỗi lần cười lên đều sẽ như hoa hướng dương được chiếu nắng mỗi ngày, tươi sáng vô cùng. Còn thằng Gem thì vẫn là vẻ đẹp mang hơi thở dũng mãnh của tuổi thanh niên, hừng hực khí thế. Da nó thua da cậu Tư đến mấy tông màu, nhưng đổi lại thì nó cao to hơn, có vẻ uy nghiêm hơn cậu Tư nhiều. Vì vậy mà ai cũng trêu nó là vệ sĩ của cậu Tư, lúc nào cũng đi bên cạnh cậu, không để cậu làm cái gì nặng nhọc cả.

Gem cảm nhận được sự trông mong của Fourth nên nó cố gắng làm thật nhanh, để chạy đến bên cậu Tư, nghe cậu luyện thuyên về câu chuyện của mình. Nếu không nhanh, để cậu Tư chờ, thì sẽ khó dỗ dành lắm đó.

- Cậu chờ lâu chưa? Tôi cố làm nhanh lắm rồi đó.

- Nhờ cái bánh đậu xanh của mày nên tao sẽ miễn cưỡng cho là không lâu.

Thằng Gem phì cười, lúc nào cũng vậy, nhí nha nhí nhố như đứa con nít, cơ mà, con nít này cũng dễ ng quá đi chứ.

- Để tao kể cho mày nghe, hôm nay trường tao tổ chức buổi khám sức khỏe đó. Ghê chưa?

- Ồ, vậy cậu Tư đã kiểm tra chưa? Sức khỏe cậu như nào? Ổn không?

- Này, đó không phải vấn đề trọng tâm. Tao khỏe như trâu, mày không cần lo. Quan trọng là ...

- Là ...

- Tao đã cao thêm một xen-ti-mét nữa rồi. Quá là đã luôn!

Nói rồi cậu Tư nhảy cẩng lên, làm rớt vụn đậu xanh xuống đất, mà cậu nào quan tâm, lo vui sướng nhảy nhót mất rồi. Gem bất lực kéo cậu Tư ngồi xuống ghế, tay phủi bớt mấy vụn đậu còn dính trên quần áo cậu, nó nghĩ rớt thì lát dọn sau cũng được.

- Được rồi, còn nhảy nữa sẽ bị xóc hông đó.

- Sao mày không vui cho tao vậy Gem?

- Đâu có, tôi vui muốn chết luôn đó chứ. Cậu chủ của tôi cao lên thì chứng tỏ tôi đã bảo vệ rất tốt rồi, phải không?

- Ờ ha, quá đúng rồi. Tối nay mình đi bắt cá về nướng đi, tao với mày ăn mừng một bữa.

Gem gật đầu, gì chứ ý của cậu Tư đã định thì nó sẽ không cãi lấy một lần nào cả. Cậu Tư nghe vậy lại vui càng thêm vui, hai tay bóp lấy mặt thằng Gem, nắn qua nắn lại thành đủ hình thù. Được chốc lát thì Gem phải gỡ tay cậu ra, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, dặn dò cậu.

- Cậu mau về nhà tắm đi, làm bài tập xong xuôi thì tôi sang dẫn cậu đi ra bờ sông bắt cá. Chịu không?

- Tại sao phải làm bài rồi mới được đi? Không thích, tao muốn đi bây giờ.

- Đâu có được, tôi còn đang làm việc mà, cậu cũng còn bài tập. Chúng ta hoàn thành công việc riêng rồi đi chơi, quá hợp lí.

- Hừm ... Vậy cũng được, mày nhớ qua dẫn tao đi đó, không được quên.

- Rồi rồi, tôi sẽ nhớ mà, vậy hen.

Fourth gật lia lịa cái đầu nhỏ, nghe lời Gem mà quay về phòng, tắm rửa sạch sẽ, vắt óc suy nghĩ để làm bài. Sao học càng ngày càng khó vậy nè, nghĩ cả buổi trời vẫn không ra cách giải. Cậu quyết không chịu thua, hạ quyết tâm ... sang nhờ anh Ba giảng bài lại.

- Anh Ba à!

- Sao đấy nhóc?

Cậu Ba đang xem sổ sách mà ông phú hộ giao hồi sáng, thấy em trai cưng chạy vào liền bỏ xuống bàn. Vậy đấy, ai cũng cưng chiều cậu út này hết, mà cậu dễ thương như vậy, không cưng thì cũng uổng.

- Em nghĩ mãi mà không biết cách giải, anh Ba bày em đi, em sắp nổ não rồi.

- Sao nay làm bài sớm vậy. Mọi ngày đến tối mới chịu ngồi vào bàn kia mà.

Mark nghĩ mà thấy lạ, thằng nhỏ này ham chơi lắm, đặc biệt là chơi với nhóc Gem bên xưởng, sơ hở là chân lại chạy, ai cản được nó đâu.

- Anh đừng có nói kháy em, lát nữa Gem đưa em đi bắt cá nên em phải làm bài sớm.

- Ồ, Gem với Gem, suốt ngày chỉ biết Gem.

- Kệ em, còn đỡ hơn anh, không có ai để chơi cùng.

Cậu Ba bất lực nhìn cái miệng lau láu đang khịa lại mình, nói thì cũng đúng đó, mà vẫn sai, chẳng qua cậu chưa tìm được ai hợp với mình thôi. Bất lực thở dài, phải giảng bài cho nó lẹ lẹ thôi, mất công nhóc Gem qua là nó lại quăng hết sách vở cho mình mà chạy đi. Thế là hai anh em chăm chỉ học bài, đúng là cậu Ba có khác, chẳng mấy chốc mà cậu Tư đã làm hết.

- Cậu Tư ơi!

Tiếng ai ngoài sân gọi cậu, tất nhiên là thằng Gem rồi. Cậu Tư nghe thấy liền tạm biệt anh trai, phóng thẳng ra khỏi phòng, hồ hởi kéo Gem đi ra ngoài bờ sông, bỏ lại cậu Ba ngơ ngác.

- Thằng nhỏ này, cứ thấy thằng Gem là như mèo thấy mỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro