Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ông phú hộ đang quây quần bên mâm cơm, cậu Ba với cậu Tư nói được vài câu lại khịa nhau vài câu, không khí bàn ăn rộn ràng hơn hẳn. Nhà ông có một quy tắc, đi đâu thì đi, nhưng ít nhất mỗi ngày phải ăn chung một bữa cơm, để tình cảm gia đình không nhạt đi.

-        Fourth, con đã chọn được ngành muốn học chưa?

-        Dạ con cũng có nghĩ đến rồi, nhưng không có cái nào hợp ý lắm.

-        Ba định chọn trường trên Bangkok cho con, học ở đây không tốt bằng.

Cậu Tư nghe vậy thì im lặng, rồi ngập ngừng lên tiếng.

-        Nhưng mà, con không muốn đi đâu ...

-        Sao vậy? Sợ xa nhà hả? Yên tâm, ba má với anh lúc nào rảnh là lên đó chơi với con, lo gì.

-        Dạ ...

Nhà cậu Tư của ăn của để không hết, lo gì mấy cái vé tàu lên thành phố, cái cậu lo là người nào đó thôi. Tiền ăn uống còn nín nhịn từng đồng, huống hồ chi là đi lên phố. Nghĩ một lúc, cậu cũng thôi, thi xong xuôi rồi tính cũng được.

Ăn xong bữa, cậu Tư toan về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ thằng Gem mang sách vở qua học kèm. Vừa về đến phòng, nó thấy thằng Gem đã ngồi ngay ngắn bên bàn học. Cậu ngạc nhiên.

-        Sao hôm nay tới sớm thế? Đã ăn gì chưa?

-        Tôi ăn rồi, muốn học nhiều một chút nên qua sớm.

-        Lạ nha, bình thường đã siêng học, nay còn siêng hơn nữa, trò Gem thật là giỏi.

Cậu Tư lấy tay xoa xoa đầu nó, ra vẻ người thầy tự hào, miệng nhoẻn cười thật tươi. Gem được cậu chọc thì vui đấy, nhưng không hiểu sao nó cười không nổi, nhẹ kéo cái tay đang xoa đầu mình xuống, nó buồn rầu nhìn cậu Tư. Fourth khó hiểu.

-        Sao đấy? Sao nhìn buồn hiu vậy?

-        Không sao đâu cậu, mình học đi.

Cậu Tư muốn hỏi nhiều hơn nhưng bị thằng Gem ngăn lại, nó không muốn nói, cậu cũng không dám ép. Cậu ngồi xuống bắt đầu dạy cho nó, Gem vẫn thông minh như mọi ngày, học nhanh và hiểu bài, nhưng mà, nó không nói gì với cậu cả. Điều đó làm cậu khó chịu lắm.

Buổi học cứ vậy trôi qua hết một tiếng đồng hồ, vẫn chỉ có mỗi cậu Tư thao thao bất tuyệt về bài giảng, Gem tuyệt nhiên không hé môi nói nửa lời. Không chịu được nữa, cậu Tư lấy hai tay nâng má thằng Gem lên, bắt nó phải nhìn vào mắt cậu.

-        Mày bị làm sao? Mày mà không nói là tao sẽ không dạy cho mày nữa đâu.

Thằng Gem giật mình, cậu Tư gằn giọng dữ quá, nó sao dám nói tiếng nào nên không gian vẫn chìm trong sự im lặng vốn có.

-        Được rồi, mày dọn đồ đi về đi, tao không quan tâm mày nữa.

Nghe đến đây, Gem sợ hãi, nó vội nắm chặt lấy tay cậu Tư. Tay Gem là tay lao động, không mịn màng và mềm như tay cậu Tư, thậm chí còn có nhiều vết chai và thô ráp. Cái nắm tay chặt đến mức khiến mấy vết chai đấy dính chặt vào da của cậu nên có hơi đau một chút. Cậu Tư thoáng nhăn mày, thằng Gem thấy vậy thì liền buông lỏng tay ra.

Nó im lặng nhìn cậu, qua vài phút mới chịu lên tiếng.

-        Tôi nghe nói, cậu chuẩn bị lên Bangkok học.

Cậu Tư lúc này thấy Gem chịu nói rồi, cũng nguôi giận bớt, ngồi xuống bên cạnh nó.

-        Mày nghe ai nói?

-        Ban nãy, thằng Prom nó kể tôi nghe, nó nghe được ông với cậu nói chuyện.

-        Vậy là mày giận tao vì chuyện này?

Gem cứng họng, cúi đầu nhìn mặt đất. Cậu Tư lại phải ôm má nó, nâng mặt nó lên, bộ đất nó hấp dẫn hơn cậu hay gì.

-        Đâu có, tôi nào dám giận cậu, cậu đi là chuyện tốt mà, cậu giỏi như vậy, ở đây không hợp với cậu.

-        Mày muốn tao đi lắm hả?

Cậu Tư hỏi như vậy làm thằng Gem nín bặt, nó có muốn cậu đi hay không, chẳng phải cậu biết rõ nhất hay sao.

-        Nếu tôi nói không muốn cậu đi, thì cậu có giận tôi không?

Fourth không nghĩ nó sẽ hỏi cậu như vậy, cậu cũng chẳng phải trả lời như thế nào. Cậu coi thằng Gem là bạn thân thiết, mối quan hệ giữa bọn họ không phải là tình bạn bình thường, chơi với Winny và Satang cũng vui đó, nhưng không thoải mái bằng những lúc cậu có Gem bên cạnh. Thằng Gem hay lo lắm, cậu làm gì nó cũng sát bên, sẵn sàng giành làm mọi thứ với cậu.

Bây giờ bảo cậu bỏ nó mà đi lên phố, liệu lên đó, ai sẽ làm thằng Gem ngày ngày chăm sóc và quan tâm cậu đây, cậu không chịu nổi sự cô đơn đó đâu. Cậu muốn thằng Gem bên cạnh bầu bạn.

-        Tại sao tao lại giận mày? Đó là cảm xúc và suy nghĩ của mày, tao không thể ngăn cản được.

-        Mày hãy nói cho tao nghe, rằng mày đang suy nghĩ điều gì, được không?

Gem nhìn cậu, cậu cũng nhìn Gem, chẳng ai nói với nhau câu nào, mọi thứ chìm vào khoảng lặng, còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu của tiết trời đang vào hè.

-        Tôi nghĩ mình sẽ nhớ cậu lắm, ngày nào tôi cũng nghe tiếng cậu vang bên tai, nếu cậu đi, thì bên cạnh tôi trống vắng lắm. Tôi sợ ... mình chịu không nổi sự tịch mịch đó.

Cái nắm tay lại một lần nữa được siết chặt, nhưng lần này cậu Tư không thấy đau nữa, cậu thấy nó ấm và nó vững chãi. Cậu thấy lạ lắm, cậu xem Gem như tri kỉ, và cậu thắc mắc, rằng Gem có giống mình hay không.

Bên nhau từ thời niên thiếu, ba năm, dài cũng không dài, mà ngắn thì càng không ngắn. Họ cứ cùng nhau trôi qua những ngày tháng bình bình đạm đạm, tôi có cậu, cậu có tôi, chúng ta có nhau, bên nhau chờ đón tương lai đang rộng mở. Thanh xuân của họ, đều đang ở ngay trước mắt, ở ngay bên cạnh, và họ biết điều đó.

Mãi chìm đắm trong hiện tại hạnh phúc, họ quên mất rằng, thế giới của bọn họ, quá cách biệt. Cậu Tư tài giỏi hơn người, rồi sẽ có một ngày cậu giang đôi cánh và bay đi khắp nơi trên nền trời bao la, sánh vai cùng những cánh chim vĩ đại khác. Còn Gem, nó biết bản thân mình thấp kém, may mắn được cậu Tư dạy dỗ, dù là vậy, nó vẫn không dám mơ cao đến một ngày nó sẽ trở thành một trong những cánh chim đồng hành bên cậu. Gem nghĩ, Gem sẽ là một nhành hoa hay ngọn cỏ ven đường, được nhìn ngắm cậu bay lượn thì nó cũng thấy mãn nguyện rồi.

-        Đối với cậu Tư, tôi là gì?

Cậu Tư vẫn luôn nhìn vào mắt nó, chưa từng rời đi dù chỉ một giây.

-        Mày là tri kỉ của tao.

-        Còn tôi, tôi không xem cậu là tri kỉ.

Fourth ngạc nhiên, xen lẫn chút thất vọng.

-        Cậu là tín ngưỡng của lòng tôi, không đơn thuần là tri kỉ, tôi thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro