Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Bé Nan ơi, anh đến rồi nè.

-        A, anh Fourth.

Từ ngày hai anh em đóng dấu tay, cậu Tư và bé Nan thân thiết với nhau hẳn, hoàn toàn cho anh Gem sang một bên, không quan tâm nữa, thằng Gem không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Nó vẫn đều đặn qua dạy cho đám nhóc này, và tất nhiên là không thể thiếu cái đuôi nhỏ đáng yêu đang vui vẻ phát kẹo cho mấy em rồi.

-        Được rồi, không bám cậu ấy nữa, chúng ta vào bài học thôi nào.

Bọn nhỏ nghe thầy Gem nói thì liền xụ mặt xuống, có ý phản bác.

-        Anh Gem không đáng yêu chút nào, toàn bắt tụi em học, chẳng bù cho anh Fourth.

Giờ thì Gem ngơ luôn rồi, đám nhóc này hay thật, có anh Fourth là liền quên anh Gem, còn đặc biệt cho nó đóng vai phản diện nữa chứ.

-        Nào, nói vậy là anh không chịu đâu nha, anh Gem là tốt nhất đó – Fourth vờ nhăn mày.

-        Đúng rồi, Nan không đồng ý với mọi người đâu, anh Gem siêu dễ thương luôn đó

Bé Nan cũng lên tiếng bảo vệ cho anh Gem yêu quý của bé. Gì chứ, anh Gem không tốt là điều không thể nào.

-        Nhưng anh ấy bắt tụi em học nhiều lắm.

-        Điều đó tốt cho bọn em mà, đúng không? Nhìn kìa, anh Gem vì dạy học mà đau cổ họng lắm luôn, nhưng vẫn cố gắng sang giảng bài cho bọn em đó.

Đám nhỏ nghe cậu Tư nói thì liền quay sang nhìn thầy Gem, xác nhận xem có đúng như vậy không. Thằng Gem nhận ra ngay cái nháy mắt của cậu Tư, bắt đầu ôm cổ, ho dữ dội, nó nghĩ là nó bệnh thật luôn đó. Bọn nhóc nhìn anh Gem tội nghiệp như vậy, liền ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

-        Tụi em sai rồi, anh Gem yên tâm, tụi em sẽ học tập chăm chỉ, không làm anh thất vọng đâu.

-        Phải như vậy chứ, anh luôn yêu đám nhóc nhà mình nhất mà.

Cậu Tư nghe thằng Gem nói lời yêu thương với mấy đứa trẻ, liền tiến lại gần nó, cúi đầu xuống, thì thầm vài câu.

-        Gem yêu bọn nhỏ nhất, vậy thì em đứng thứ mấy?

Gem ngẩn người, cậu Tư lại như vậy nữa rồi, luôn chớp lấy thời cơ để làm tim nó rung rinh, càng ngày cậu Tư càng giỏi chuyện này rồi đấy, nhưng có vẻ nó giỏi hơn.

-        Gem mau nói em nghe đi.

-        Cậu luôn nằm trong tim tôi, không có thứ hạng.

Vậy là thằng Gem thành công khiến cậu Tư bối rối, không nói nên lời, phải tìm cớ đi xuống bếp phụ các má nấu ăn để chạy thoát khỏi ánh nhìn đắm chìm của thầy giáo.

Cậu Tư vừa đi vừa xoa xoa lồng ngực đang không ngừng đập thình thịch từ ban nãy, miệng thầm mắng yêu Gem, nói rằng nó thật dẻo miệng, thật biết cách làm người khác đau tim, nhưng hình như cậu cũng đâu có bài xích những lời đường mật ấy của Gem đâu nhỉ.

-        Con chào mọi người ạ.

-        Fourth đến rồi đấy à? Vào đây làm bánh cũng các má nè con.

Các má quý Fourth lắm, vừa đẹp trai, đáng yêu, vừa tài giỏi, lại còn lễ phép, ngoan hiền, nụ cười sáng bừng như ánh nắng sớm lúc nào cũng chọc mọi người bật cười. Cậu Tư gần như trở thành một thành viên trong gia đình này, các má có làm bánh thì cũng nhớ để phần cho cậu, nhờ Gem mang qua, các em nhỏ có trò gì vui cũng chờ anh Fourth đến để chơi cùng.

Tụi nhỏ phân chia rạch ròi lắm nha, thầy Gem là để hỏi bài, còn anh Fourth là để chúng nó đùa vui, chừng nào anh Fourth xin cho thầy Gem chơi cùng, thì tụi nó sẽ xem xét kĩ lưỡng. Thằng Gem thật sự cảm thấy hoang mang cho thân phận của mình trong ngôi nhà này.

-        Thằng Gem này thật là, trời nắng nóng mà cứ kéo con qua đây, đi đường nhỡ bệnh thì sao.

-        Dạ không phải đâu má, là con đòi đi theo Gem, ở nhà con buồn chán lắm, qua đây có mọi người vui hơn.

Rồi Fourth xắn tay áo lên, bắt đầu nhào bột cùng các má. Bánh của các má nổi tiếng khắp cả cái làng này, nếp thơm thơm dẻo dẻo, nhân ngọt thì bùi bùi béo béo, nhân mặn thì thịt thà đầy ắp. Nhưng nói sao thì nói, Fourth vẫn thích nhất là bánh nếp đậu xanh, có ăn nhiều đến mấy vẫn không ngán, nên mỗi khi Gem đi dạy mà không có cậu theo, lúc về sẽ mang cho cậu vài cái bánh to ụ, ăn đến say sưa.

-        Chừng nào thì con trở lại Bangkok?

-        Dạ, qua một tuần nữa là con đi, mới đó mà nhanh quá, con cũng xém quên.

Cậu Tư chợt nhận ra chỉ còn một tuần nữa là phải rời quê để quay lại Bangkok học tập, cậu không muốn đâu, cậu còn chưa vui chơi đủ, còn chưa được bên cạnh Gem nhiều, có cách nào để kéo dài thêm kì nghỉ không, cậu chẳng muốn rời đi chút nào. Nghĩ đến là mặt cậu Tư lại buồn hiu.

-        Sao đó, sao lại buồn rồi?

Đột nhiên, thầy Gem vốn dĩ đang dạy học ở bên kia lại xuất hiện bên cạnh cậu.

-        Gem ...

-        Tôi đây.

-        Một tuần nữa em phải quay lại Bangkok rồi, em không muốn đi, em buồn lắm.

Thằng Gem chẳng nói gì cả, nó đưa tay, dịu dàng phủi đi lớp bột đang bám trên khuôn mặt trắng ngần của cậu Tư, và cả trên mái tóc đen bồng bềnh của cậu nữa. Bàn tay thô ráp của Gem chà thật nhẹ qua làn da mịn màng của cậu, nó sợ sẽ làm cậu đau vì những vết chai trên tay nó, đến khi thấy không còn bột nữa thì Gem mới dừng lại.

-        Đây là nguyện vọng, là tương lai của cậu mà, đừng rầu rĩ như vậy, cậu đi là điều tốt, phải không?

-        Nhưng ở đó không có mọi người, không có đồng quê, không có Gem nữa, em sẽ cô đơn lắm.

-        Tại sao lại cô đơn? Cho dù cậu Tư có ở đâu, tôi cũng sẽ bên cậu, tuy không kề cạnh, nhưng mỗi khi cậu nhớ đến tôi, đó cũng là lúc tôi nhớ đến cậu.

Hai người đang ngồi khuất sau cái bàn ăn, các má thì bận bịu chuẩn bị nhóm bếp để nấu bánh, hoàn toàn không để ý đến Gem và cậu Tư đang thủ thỉ với nhau, nên họ chẳng cần e ngại điều gì mà thoải mái trò chuyện cùng nhau.

Rồi cậu Tư bất thình lình đặt một nụ hôn lên má của Gem, chỉ là hôn nhẹ thôi, nên chẳng có âm thanh nào phát ra cả, nhưng vẫn có một thằng Gem đứng hình, tròn mắt nhìn người nhỏ con đang khúc khích cười, tỏ vẻ thích thú khi hôn được nó.

-        Có Gem bên cạnh, lúc nào em cũng an lòng hết, Gem luôn dịu dàng với em như vậy, và em thương Gem đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro