Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Fourth, đi học sớm ghê ta.

-        Sao? Cậu Captain cũng đi học sớm đấy thôi, chắc hôm nay trời lại bão.

-        Mày bớt ghẹo gan tao đi, làm như một mình tao hay đi trễ.

Captain vừa đến cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn mình, liền chạy lại khoác vai, bông đùa vài câu cho buổi sáng thêm sôi động. Fourth cũng cảm thấy thằng bạn này đúng là dư năng lượng, lần nào gặp cậu cũng phải chọc vài câu mới hả dạ nó.

-        Lần này về quê đã gặp "anh ấy" của mày chưa?

Fourth mỉm cười tự hào, gõ vào đầu thằng Captain một cái rõ đau, khiến nó phải nhăn mày rồi xoa lấy xoa để chỗ vừa bị ăn đòn.

-        Không những gặp, mà còn biến "anh ấy" thành anh người thương của tao nữa kìa.

-        Đúng là Fourth Nattawat, dữ dằn đấy anh bạn.

-        Nói thừa, tao là ai chứ.

Rồi hai người vừa đi vừa đùa giỡn, tiếng cười vang khắp cả sân trường, thu hút ánh nhìn của vài sinh viên tò mò. Ban đầu, cậu cũng chỉ nói vài chuyện phiếm cùng Captain thôi, không thân thiết gì đâu, nhưng nhờ năng lượng dồi dào của Captain, Fourth bắt đầu cảm thấy người bạn này không tồi, chơi cùng nhau cũng vui lắm.

Fourth và Captain bước vào lớp, đảo mắt nhìn rồi chọn ngồi ở dãy bàn thứ 3 để có thể tập trung học hơn, vì lớp rất rộng nên ở càng xa thì càng không nhìn thấy, rất khó để nắm bắt bài giảng. Khi họ vừa ngồi xuống, toang lấy sách vở ra thì một hộp bánh bông lan được đưa ra trước mắt họ, nhìn lên, lại là cô gái này.

-        Fourth, mình mua bánh cho bạn nè, bạn nhận nha.

Fourth bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu Tư vừa bước vào trường đã gây ấn tượng với vẻ đẹp thư sinh và thuần khiết, bao nhiêu người để ý cậu, nhưng họ cũng đều chỉ giữ trong lòng, chỉ có duy nhất cô gái này, năm lần bảy lượt tiếp cận cậu. Fourth đã từ chối nhiều lần rồi, trong lòng rất áy náy, nhưng cậu không muốn nhận và bị cho là đồng ý sự theo đuổi của cô.

Fourth khẽ nói nhỏ với cô bạn ấy, cùng nhau ra ngoài nói chuyện để tránh cái nhìn của mọi người.

-        Lin à, mình không thể nhận đâu, bạn đừng tặng quà cho mình mãi như vậy.

-        Nhưng mình thích bạn mà, nên mình sẽ tặng quà đến khi bạn đồng ý thì thôi.

-        Xin lỗi bạn nhưng mình có người mình thương rồi, mình sẽ không đồng ý đâu.

Cô bạn ấy có chút sửng sốt, những nhanh chóng chuyển sang thái độ hậm hực.

-        Tại sao không phải là mình?

-        Hả?

-        Mình theo đuổi Fourth từ khi mới vào trường, còn có ai tới trước mình nữa hả?

-        Lin, mình không muốn bạn cứ mãi nhìn theo mình như vậy, nên mình cũng sẽ thẳng thắn nói chuyện với bạn.

Fourth cô gái nồng nhiệt trước mặt, cậu rất cảm kích sự ngưỡng mộ của cô, và đó chỉ là cảm kích, trái tim cậu không thể đặt ở người khác được nữa.

-        Mình chỉ có một người thương, và sẽ chỉ có mỗi anh ấy thôi. Mình cảm ơn Lin vì đã thích mình, nhưng mình mong bạn sẽ tìm được người xứng đáng hơn.

-        Ý của Fourth là ... anh ấy?

-        Đúng vậy, mình mong Lin sẽ hiểu.

Lin không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cầm theo hộp bánh và bỏ đi, Fourth không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cô vì Lin cúi gầm mặt xuống. Tuy biết sẽ khiến cô tổn thương, nhưng Fourth không muốn gieo bất kỳ hi vọng nào cả, như thế sẽ còn tệ hơn.

Những ngày sau đó, Fourth đến trường học tập chăm chỉ vô cùng, hoàn toàn ra dáng một sinh viên giỏi giang. Nhưng bẵng đi một thời gian thì cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều gắn chặt lên người mình, mỗi khi cậu đi ngang còn vang lên những tiếng xì xào khó hiểu. Fourth cứ nghĩ họ lại bàn tán như mọi lần, Captain từ đâu chạy đến, hốt hoảng gọi cậu.

-        Này, mày nghe gì chưa?

-        Nghe gì? Tao chẳng biết gì cả.

-        Nhỏ Lin ôm thù vì mày từ chối, đi lan truyền cho cả cái trường này biết mày thích con trai.

Fourth ngạc nhiên lắm, đôi mắt vốn đã to tròn càng mở lớn hơn.

-        Lin? Tao chẳng làm gì có lỗi với cô ấy cả.

-        Chuyện mày có người thương là lỗi đối với Lin rồi, giờ mọi người đang bàn tán về mày đấy, tao không biết làm thế nào để ngăn họ lại cả.

Cậu im lặng, suy ngẫm về chuyện này, cậu không nghĩ mọi chuyện lại như thế, thật thất vọng về Lin.

-        Mày làm sao cản được miệng thiên hạ, chẳng ai làm được điều đó đâu, có lẽ tao phải dũng cảm để nói hết mọi chuyện.

-        Fourth, mày sẽ chịu tổn thương đấy.

-        Chỉ có cách đó thôi, tao không thể để bản thân bị bọn họ đem ra làm chủ đề xoi mói được.

-        Yên tâm, tao sẽ hỗ trợ mày.

Fourth gật đầu, khẽ nói cảm ơn Captain, thật may vì cậu còn có nó ở bên cạnh trên đất Bangkok phồn hoa này. Cậu từ nhỏ được sống trong một gia đình ấm êm, hòa thuận, được mọi người yêu mến gọi là cậu Tư, được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê dân dã, ai ai cũng thân thiện và hiền lành. Cứ nghĩ dù tỉnh lẻ hay thành thị, mọi người đều sẽ giống nhau, cho đến khi đối mặt với một người có tính cách xấu như Lin, cậu sững lắm. Fourth không có ý đánh đồng đâu, ở đâu cũng sẽ có đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải, chỉ sau một thời gian ngắn sống ở nơi phố xá nhộn nhịp.

Sau đó, Fourth đã lập tức hẹn gặp Lin ở sảnh chính trường học, cậu muốn nghe lời giải thích từ người đó.

-        Lin, bạn đã nói gì về mình vậy?

-        Mình chẳng nói gì cả, ý của Fourth là sao?

-        Đừng trốn tránh nữa, mình biết hết rồi, và mình muốn nghe Lin nói.

Lin đảo mắt sang hướng mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Fourth, cơ thể có chút run rẩy, có vẻ đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi.

-        Mình ... Mình không có làm gì hết, bạn đừng nói bậy bạ.

-        Mình đã xin lỗi vì từ chối bạn, cũng đã cảm ơn vì được bạn yêu mến, mình thật sự mong bạn hiểu, nhưng Lin làm mình thất vọng lắm, khi nghe chuyện mình đã rất sốc đấy.

Fourth giận lắm, cậu biết không nên trách mắng thẳng như thế, nhưng cậu cũng biết tức giận chứ, Lin đã gạt qua giới hạn của cậu rồi. Fourth không ngại khi nói về việc cậu yêu thích như thế nào, nhưng Fourth không thích mọi người đều biết và bàn tán về nó như một chủ đề nóng.

-        Mình sẽ nói mọi chuyện rõ ràng và bảo họ dừng xôn xao về nó. Mình mong đây là lần đầu cũng như lần cuối, Lin hãy tự ngẫm lại chuyện bạn làm đi.

Rồi Fourth rời đi, không nhìn mặt Lin nữa, bóng dáng cậu vừa biến mất, cô ngồi bệt xuống sàn, thân thể run lẩy bẩy cả lên và có cả tiếng khóc thút thít.

Fourth đạp xe trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, đầu cậu bây giờ ngổn ngang nhiều điều, chẳng có chút tâm trạng nào cả, chắc sẽ lại bỏ bữa nữa rồi. Khi sắp về đến cổng nhà, cậu nhìn thấy có ai đó đang đứng, cậu lại gần chút nữa để nhìn rõ hơn.

-        Gem!

Người nọ thấy cậu đã về liền giang rộng hai tay, môi mỉm cười rạng rỡ với cậu.

Fourth liền nhảy xuống xe, để nó ngã xuống bên vệ đường rồi chạy thật nhanh, nhào vào cái ôm mà cậu nhớ nhung đêm ngày, cảm giác thật thoả mãn và hạnh phúc, hai hàng nước mắt bất giác trào ra, từng tiếng nức nở vang lên trong màn đêm đen. Gem không hiểu vì sao cậu của nó lại khóc, nhưng nó hiểu cậu cần được vỗ về ngay lúc này, đôi tay lại càng siết chặt, bàn tay nhẹ xoa tấm lưng gầy, khảm sâu người nhỏ con vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro