Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat là đối tượng khó tiếp cận ở trường. Mặc dù cậu có một ngoại hình khá điển trai.Sóng mũi cao, gương mặt khá ái, lúc nhìn vào luôn khiến người ta cảm giác muốn yêu thương, che chở. Đặc biệt, cậu còn là người nhỏ con, dù đã 17t nhưng khác với mấy đứa con trai cùng lứa khác, các cơ và đường gân lại không có biểu hiện gì là sẽ xuất hiện trên cơ thể của cậu. Cậu nhìn mảnh khảnh và khá gầy. Nhưng bù lại, nước da của cậu trắng như tuyết, má hồng hồng và khiến ai gặp cậu cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu đó.
Thế nhưng, kể từ sau khi mất mẹ, cái cơ thể đó không được gọi là" đáng yêu" nữa. Cậu bỏ ăn, bỏ uống, mỗi ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Cơ thể cậu trước đã gầy bây giờ lại càng gầy hơn. Nếu không trùm kín người bởi cái lạnh của mùa đông thì chắc có lẽ người ta sẽ phát hoảng trước cái cơ thể của cậu đấy.

Chính vì lí do đó mà cậu trở nên khó gần hơn bao giờ hết. Mặc dù cả đám con gái cứ nhào vào tấn công để mong nhận được sự để ý của của cậu út tập đoàn Nattawat. À phải rồi, quên không nói, Fourth- Fourth Nattawat, là một cái tên không mấy xa lạ đối với những tay máu mặt trong giới kinh doanh. Tại sao ư? Tại vì cậu là con trai cưng của ông Bank- một tay khét tiếng trong giới. Khỏi phải nói, Fourth đi học trong hàng trăm con mắt đổ dồn về mình. Có những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt ghen ghét,đố kị, ham muốn, tấn công, thù địch. Thật sự khiến con người ta sợ hãi huống hồ gì là một cậu nhóc chập chững 18 tuổi.

Thế nhưng Fourth chẳng mảy may quan tâm mấy. Để vượt qua cú sốc mất mẹ, cậu đã phải điều trị với hàng chục bác sĩ tâm lí, đối mặt với hàng trăm câu hỏi, sức khoẻ cậu bị ảnh hưởng nặng nề. Bỏ ăn, bỏ uống trong một thời gian khiến cậu như phát điên lên.

Thế nên cũng không bất ngờ là bao khi cậu mang cái vẻ ngoài suốt ngày cáu kỉnh, bực dọc, mặt lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với ai.

Nhưng mà, mùa đông năm ấy, có một cậu thanh niên đã bước vào cuộc đời cậu, sưởi ấm trái tim cậu, phá vỡ đi cái vỏ bọc cứng như sắt thép mà cậu dựng ra mà cậu ngỡ là kiên cố. Cậu ta đến, kéo theo bao cảm xúc lẫn lộn suốt cuộc đời cậu...

________________________

Hôm nay như thường lệ, Fourth trốn tiết thể dục mà một mình ở lớp đánh một giấc êm ái, bên tai thoang thoảng mùi nhạc hết sức êm ả của chiếc tai nghe. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt trắng hồng đó, hệt như một thiên thần nhỏ đang say giấc.
"Êyyyy, bạn học àa"- Một cậu thanh niên đập mạnh vào bả vai Fourth kêu lên. Có vẻ như cậu ta đã nhìn lén cậu lâu rồi, Fourth cũng cảm nhận được, nhưng cậu quyết định lờ đi coi như không thấy gì.
Fourth chán nản mở tai nghe xuống, mặt lạnh tanh như thường ngày trả lời:
"Chuyện gì?"
"Ây da!! Thiệc tình hàa.. cậu biết tui là ai không théee??"- Vừa nói cậu thanh niên kia vừa khoác vai, miệng không ngừng nói ra những lời hờn dỗi trong lòng.

Fourth bất giác giật mình, từ trước đến nay chưa ai dám động vào cậu dù chỉ là một cái huếch tay. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu sẽ lườm cho cháy mặt và doạ sẽ chặt tay người kia. Thế mà, cậu thanh niên lại không biết điều mà khoác hẳn sải tay dài lên vai cậu, miệng ngân nga những lời vô nghĩa.

Cậu không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp hất mạnh tay cậu ta ra, lực hất mạnh đến nỗi khiến cánh tay đó đập mạnh vào cạnh bàn, kêu lên một tiếng khá lớn.
"Aaaaa!! Nàyy, đau đấy biết không hả???" - Cậu ta ôm lấy cổ tay la oai oái.
Fourth chẳng thèm mở miệng, cứ thế lao thẳng ra cửa lớp, mặt đã bỏ bừng lên vì tức giận. Fourth là thế, mỗi khi bực lên cái là mặt cậu lại đỏ như cà chua, tô điểm lên cái nước da trắng sáng của cậu, khả ái vô cùng.

Chợt cậu bị một lực tay mạnh kéo ngược ra sau, bản thân mất thăng bằng suýt nữa ngã nhào vào người phía sau. Dù đã học qua khoá học võ để bảo vệ bản thân nhưng lực kéo kia lại quá nhanh, quá mạnh mẽ, khiến cậu không kịp phòng vệ.

Chợt có một luồng hơi nóng ấm thả vào trong tai hồng của cậu. Cả người cậu bất giác giật mình, đầu theo phản xạ ngả về sau, lập tức đụng trúng cái cổ của cậu bạn kia đang kề sát vào hõm cổ cậu.
"Này! Tính chạy mà không chịu trách nhiệm cho cái tay của tôi à?" - Cậu thanh niên đó thì thào, miệng mấp máy, tư thế của họ bấy giờ thật khiến người ta ...ngại dùm.

Cậu vùng tay thoát ra cái níu áo khó chịu của người kia. Mặt đã báo hiệu sự bực tức lên đến đỉnh điểm.
-"Cút ra khỏi tầm mắt tôi, trước khi cậu hối hận."
Cậu thanh niên nhìn thấy bộ dạng của Fourth lúc nãy không những không sợ mà còn bụm miệng phá lên cười, dùng tay che miệng để không bật thành tiếng.
"Thằng chó! Mày cười cái mẹ gì?"- Fourth điên tiết xông đến xốc cổ áo người kia lên, một tay đã nắm chặt chỉ để chực chờ lao tới kết thúc hắn bằng một cú đấm.
Thế mà hắn ta chỉ cười khinh khỉnh, cái tay đầy gân lúc nãy vừa đỏ tấy lên vì đập phải cạnh bàn giờ đã gồng to lên để nắm chặt tay nhỏ phía dưới. Lực nắm mạnh đến mức Fourth không thể nào thoát ra được. Chỉ biết vùng vẫy chửi thề
Chụt.
Người kia kéo tay cậu hôn nhẹ lên cổ tay gầy guộc.
"Tôi là Gemini - Gemini Norawit, học sinh mới chuyển đến."

*Hôn kiểu này nè mọi người. Nhưng mà là hôn tay Fourth thiệc, chứ hông phải hôn pẹc pẹc giống Gemini ☺️👊
_______________
Say sưa viết không ngờ là hơn 1k từ luôn. Đây là cái fic tui đặt nhiều tâm huyết nhất nên nếu có sai sót gì mọi người góp ý cho tui nhe 🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro