Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần hôm đó, Fourth chẳng còn có vẻ gì là cố gắng đẩy Gemini ra xa nữa.
Cụ thể là khi Gemini khoác vai cậu hay níu áo, cậu cũng không bày ra cái bộ mặt méo xệch như trước nữa. Cậu yên lặng hệt như một chú mèo nhỏ nằm gọn gẽ trong cái choàng tay to lớn của chủ nhân. Tất cả đều ổn, trừ những lần cậu phải giật nảy mình lên vì bị cậu ta... Thổi vào tai.

Hmm... Nói sao nhỉ? Cậu đã dần chấp nhận Gemini bước vào cuộc đời của mình... Điều mà trước nay chưa một lần xảy ra.

"Gemini.." Lần đầu tiên cậu gọi tên ai đó từ sau cái chết của mẹ. Cảm giác tù bí trước đây giảm đi một chút, cơ thể cũng có chút gì đó nhẹ hẳn.

"Ái chà, cuối cùng cũng chịu gọi tên anh đây à". Gemini nghe Fourth nói lập tức quay mặt lại, mắt hơi mở ra vì ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nở cái nụ cười thường ngày, nụ cười ghẹo gan làm cậu khó chịu. Nhưng bây giờ, sao cậu không còn cảm thấy nó khó chịu nữa. Lạ nhỉ?

"Ừ! Tao hỏi mày."
Fourth bình tĩnh trả lời. Gương mặt điềm nhiên có chút lạnh nhạt,khoé mắt còn ánh lên chút rung cảm.

"Vâng, nong Fourth nói gì tớ nghe hết."

"Tao không phải em mày. Nong mẹ gì?"

"Thì, mày thấp hơn tao? Nhỏ con hơn tao, gầy hơn tao,Cũng...dễ nhạy cảm hơn tao nữa."

Fourth nghe đến đây mặt đỏ như rát. Quay sang túm lấy cái hộp bút dày cộm ném vào cái tên đang bụm miệng cười khúc khích trước mặt, miệng không ngừng chửi thề.
"Thằng chó! Câm mồm lại."

"Thôi thôi được rồi.. tao không đùa nữa.. mày nói nghe xem nào.". Gemini vừa ra sức chống cự vừa phân bua.

Fourth dừng tay. Mặt cúi gằm xuống, đăm chiêu nhìn xuống dưới sàn. Cửa sổ mở, nhường đường cho những tia nắng lớn nhỏ len lỏi vào, những tia nắng chứa bao tâm sự của Fourth, lặng lẽ rải trên vàng tai cậu trai đang ngồi gọn gẽ trên chiếc ghế nhỏ.

Cậu im lặng. Dường như trong khuôn não cậu rối lên từng chặng suy nghĩ cuốn xoáy.
"Mày... Không sợ tao à?"

"Hả? Sợ cái gì cơ?" Người kia ngạc nhiên ngừng mân mê bộ tóc rối của mình, quay lại hỏi vặn.

" Thì tao..."
Fourth định nói.
Nhưng lại thôi.
Cậu muốn nói rằng cậu là con trai của ông trùm khét tiếng giết người không gớm tay. Một kẻ cuồng bạo chỉ biết giết chóc. Chẳng coi cậu là cái thá gì.Suốt ngày đánh đập cậu, chửi mắng cậu là kẻ chẳng khác gì bà mẹ đã mất. Suốt ngày tụ tập trong những bữa tiệc giả tạo của bọn dân chơi dối trả lừa tiền cướp của dân.

Mẹ cậu cũng vì bảo vệ cậu trước những đòn đánh của ông ta mà chết. Mẹ cậu chết, chẳng có một chút hối lỗi nào xuất hiện trên khuôn mặt của lão ta. Đối với lão, vợ con chỉ là công cụ để hắn đứng vững trên cái ghế kinh doanh đầy oai phong.

May thay, lão ta chỉ coi cậu là rác. Người anh cả của cậu ít ra cũng nhận được một chút gì đó yêu thương. À không phải yêu thương, là lợi dụng. Anh Fourth có trí thông minh rất vượt trội. Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy. Anh ấy 16t đã có thể điều hành cả công ty to lớn mà lão thành lập. Thế nên, đối với anh ấy, lão cũng có chút dè chừng. Là dè chừng.

Đối lập với anh, trí não cậu không được phát triển vượt bậc như vậy. Thế nên, để nhận được sự công nhận từ bố, cậu phải ra sức học tập, vùi đầu vào sách vở chỉ để... Làm vừa lòng lão ta. Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhận lại chính là những đòn đánh quằn quại của ông ta. Đó cũng chính là lí do mà cậu luôn luôn mặc áo dài tay để che đi vết bầm trên cơ thể. Dù cho hôm đó có nóng đến điên dại đi chăng nữa.

Cậu đối với lão ta như rác. Cậu coi lão ta là tên khốn nạn, là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của mẹ. Tởm nhất là khi lão ta bắt ép cậu đến các bữa tiệc giả tạo của đám nhà giàu. Ông ta đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng, dường như cậu chính là báu vật của ông vậy. Ông nâng niu và trân quý vô cùng. Thế nên, cậu luôn được gọi với biệt danh "con trai cưng của nhà Nattawat".

Về nhà rồi vẫn vậy, vẫn đánh đập và chửi mắng cậu thường xuyên. Luôn luôn là vậy, thấy chướng mắt là sẽ lao vào đánh, bất kể là ở đâu trong nhà.

Cậu chợt bị một bàn tay lớn lay lấy đôi vai gầy đang run lên từng hồi.
"Fourth, sao thế?"
Gemini lo lắng hỏi.
"Không." Chỉ là so với vẻ điềm nhiên khi nãy, Fourth bây giờ đang mang một khuôn mặt sợ hãi, thoáng chút tức giận.

"Ý tao là... Tao rất khó tính.. mày không sợ tao à?."

Gemini phá lên cười, cậu cười đến nghiêng người ra phía sau.
"Có gì mà sợ, nhìn mày như nhím ấy, bề ngoài thì cứ xù lông lên tỏ vẻ nguy hiểm,lạnh lùng cơ. ai dè cũng chỉ là con chuột nhắt bé như hạt mít."

"Chuột con mẹ gì? Thằng điên."

Fourth gằm gằm mặt, xoay đầu nhìn ra phía cửa. Gió lớn hơn rồi, gió cuốn đi hết tất cả mọi thứ. Tại sao không cuốn luôn đi nỗi buồn của cậu?

*Nhìn cái gì? Tui đang buồn đó."
______________
Chap này tự thuật nhiều quá. Thiệc ra là tui mượn chap này để kể sơ sơ về gia cảnh của Fourth thoai.
Có thể xem sẽ chán. Tui xin lỗi nhen, văn phong hơi lủng củng tí.
Rak mọi người nhé 🤟🥹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro