số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Uỵch*
-"Thằng con khốn nạn,mày làm tao mất hết mặt mũi thì mày mới vừa lòng à?"
Người đàn ông tức giận đạp mạnh vào thân ảnh nhỏ khiến em ngã mạnh xuống đất trong đau đớn
-"Thôi ông,đánh nó chi cho mệt người"
-"Dòng thứ ăn hại,đáng lẽ tao không nên sinh mày ra trên đời"
Bọn họ rời đi bỏ mặc cậu nhóc ngồi đấy run rẩy nén những giọt nước mắt vào trong
Fourth Nattawat sinh ra trong một gia đình đầy đủ nhưng không có hạnh phúc,mẹ mang thai em do một lần nông nổi của bố mẹ,bà nội không ưa mẹ em nên đâm ra bà ghét cả em,năm 1 tuổi mẹ để em cho nội chăm vì ông bà ngoại ở xa,bà để một đứa trẻ chưa biết gì ở ngoài sân trong cái trời đông giá rét suốt cả sáng,cũng may hàng xóm thấy nên bảo bà mang em vào nhà không thì em đã chết cóng lâu rồi,cả dòng họ từ phía ngoại đến phía nội đều không thích em vì họ cho rằng em chỉ là một đứa sinh ra do sơ suất nhất thời.
Năm cậu bé ấy biết nhận thức, tuổi thơ của em chỉ là những lần bố mẹ lớn tiếng rồi đánh nhau,em lớn lên trong ánh mắt chán ghét, những lời chế giễu, nhiều trận roi khi em làm gì không vừa lòng bố mẹ.
Hôm nay em bị bố đánh vì họ cho rằng em làm xước con xe yêu quý của ông ấy mặc cho em có giải thích ra sao,Fourth lết thân thể mệt mỏi bước từng bước lên phòng,bây giờ đã là 11h em ngâm cơ thể chi chít vết thương do bị bạo hành và bắt nạt trong bồn tắm lạnh thấu xương,em khẽ rùng mình vì khi tiếp xúc với nước thì vết thương ấy trở nên đau rát
-"Hazzz"
Em thở dài một hơi rồi ngồi suy nghĩ gì đấy thật lâu,vài phút sau em bước ra khỏi phòng tắm sau đó ngồi vào bàn học,nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh nhỏ lên,gắn một cây nến nhỏ nhắn lên ấy,đúng vậy hôm nay là sinh nhật em nhưng mà không một ai hay biết hay thậm chí là không quan tâm,em hít một hơi thật sâu để bản thân không khóc
-"Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday....happy birthday..to me..."Giọng em run rẩy rồi nhỏ dần, những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống,em khóc vì tuổi thân,em cũng muốn được yêu thương, muốn được ôm ấp vỗ về như những đứa trẻ cùng trang lứa,nhưng đó mãi mãi là hạnh phúc mà em không bao giờ có được"Khi ông trời cho chúng ta một vai diễn để tồn tại nhưng lại tàn nhẫn ban cho vai diễn ấy nhiều nổi đau"Nattawat bước qua tuổi 17 trong hoàn cảnh không lấy gì là vui vẻ

_____
ò e ngắn quá hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro