Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, anh cứ thấy bạn nhỏ lén lén lút lút làm gì đó. Sáng sớm thì thức dậy đã không thấy em, em cũng không đòi lên công ty chơi với Phuwin. Chiều muộn em mới về. Anh thì ở công ty cả ngày nên việc em không ở nhà buổi trưa anh cũng sẽ mãi không biết nếu dì Pren không nói.

Và sáng hôm nay anh quyết định dậy sớm để hỏi em.

"Đi đâu"

Anh trầm giọng nhìn cục bông đang rón rén bước ra cửa. Bạn nhỏ nghe tiếng anh thì giật bắn người, từ từ quay người lại nhìn anh. Đây là lần đầu anh dùng tone giọng này nói chuyện với bạn nhỏ.

"A..Anh"

"Anh hỏi đi đâu"

"Fot..đi chơi ạ"

"Giỡn mặt với anh hả, ngày nào em cũng đi sớm về khuya, cả ngày nói chuyện với anh cũng chưa quá 10 câu, anh hỏi thì lại không nói, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy"

Bạn nhỏ thấy anh tức giận như thế thì mới chầm chậm đi về phía anh, leo lên giường bước hẳn lên đùi anh ngồi xuống đối diện với anh.

"Bí mật bí mật, anh đừng hỏi Fot nữa, đúng lúc Fot sẽ nói cho anh biết mà"

Gì đây? Từ khi nào em người yêu của anh lại biết giấu giếm vậy?

"Không! Trước giờ em có giấu anh cái gì đâu, sao lần này lại vậy"

"Ô..ông xã, anh đừng tức giận, sau này Fot sẽ nói mà, em hứa đấy"

Đùa!! Em mới gọi anh là ông xã!!!

"Em..em..ai dạy em xưng hô như thế"

"P'Phu ạ"

Lại là cái thằng tiền bối đó, dạy toàn những thứ này cho bé nhà anh. Nhưng lần này thì cũng được đi, anh thích.

"Được rồi, bảo bối nhỏ, nhưng em đi sớm về khuya như vậy không mệt sao"

"Không sao ạ, anh cho em đi nhé"

"Anh đưa đi có được không"

"Không không, em đi đây ạ"

Em hôn cái chóc vào môi anh rồi nhanh chân chạy vọt đi để lại cái tên u mê ngồi ngây ngốc. Một phần vì sáng nay bạn nhỏ chủ động, một phần vì tò mò em đang làm cái gì.
----------------------------
Hôm nay lên công ty, mọi người nhìn anh với đôi mắt rạng rỡ hơn thường ngày. Anh thầm nghĩ: nhân viên ở đây thần kinh không ổn định tập thể à?

Cốc!Cốc!Cốc!

"Vào!"

"Tada xin chào nhóc chủ tịch"

"Pond? Anh đến đây làm gì?"

"Đến chúc mừng mày"

"Chúc mừng gì? Fourth có bầu hả? Em đã làm gì nhỏ đâu"

Bốp!

Một phát vào đầu

"Thằng điên, đẻ bằng nách hả, đầu với óc"

"Chứ anh chúc mừng gì?"

"Thì hôm nay là..."

"Anh mà nhiều chuyện thì không xong với tôi đâu"

"À không không, không có gì, bye mày"

Nói xong hắn một mạch bỏ đi.

"Gì vậy trời, nay đám người này bị sao vậy." Anh ngồi ngơ ngác với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
-------------------------
Bên phía bạn nhỏ

"Fourth, em bưng cái này ra cho khách nhé"

"Dạ"

Chuyện là bạn nhỏ đã xin đi làm thêm ở một quán cafe cách xa nhà vì sợ anh biết. Vì mấy tuần trước, em đã nhắm được một chiếc áo sơ mi hơi ngả màu xanh. Mà lại sắp tới sinh nhật của anh, anh đã tròn 20, em muốn dành tặng anh một bất ngờ. Mà em thì làm gì có tiền nên chỉ có thể đi xin việc làm.

Mà bản chất em đã sợ người lạ, nên việc đi làm như thế này chính là quá mạo hiểm.

Giấu anh là vì anh sợ anh không cho đi, bạn nhỏ đã lớn rồi nhé, đã biết thương anh rồi đấy!

Choang!

"Ui da, em xin lỗi, em xin lỗi ạ"

Em nhỏ lỡ làm vỡ ly của khách, ngay lập tức cuối đầu xin lỗi, còn bị đứt tay khi đang nhặt mảnh vỡ. Quản lí thấy vậy liền ra thay em xin lỗi khách hàng rồi giải quyết.

Mọi người biết em ngoan ngoãn hiền lành nên không ai trách em cả, chỉ trấn an em rồi băng vết thương cho em thôi. Dù sao em bé cũng chỉ mới 18 tuổi, bé còn nhỏ.

Nhưng nỗi đau ở tay làm em cảm thấy tủi thân rồi nhớ anh vô cùng.

"Hức..hức..anh ơi..Fot nhớ anh rồi..hức"

Nhưng em nghĩ đến món quà sắp mua tặng anh thì lau nước mắt, cố điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục đi làm. Hôm nay là sinh nhật anh rồi, cố lên, em sẽ mua được áo cho anh.

"Anh ơi, đợi Fot nhé"
------------------------------------
Tối đến, đã hơn 7h tối rồi mà em vẫn chưa về. Anh lo lắng không thôi, em cũng không dùng đến điện thoại nên không thể liên lạc. Bạn nhỏ trước giờ có ra ngoài một mình bao giờ đâu, mấy ngày nay lại chạy ra ngoài mãi, hôm nay thì lại đi đến giờ này chưa về.

Ngoài trời lạnh thế này, anh nhớ lúc sáng bạn nhỏ chỉ mặc sơ sài thôi. Nghĩ đến cảnh em của anh lạnh cóng ở ngoài, không có anh ôm, không biết bây giờ em đang ở đâu, có bị làm sao không. Càng nghĩ anh càng lo, đến mất cả bình tĩnh, cả người run rẩy không thôi. Anh quên cả sinh nhật của chính mình!

Anh thẩn thờ ngồi bên ngoài cửa chờ em.

"Anh, anh ơi"

Nghe được giọng nói trong trẻo ấy, anh ngước mặt lên, tim run rẩy không thôi. Bạn nhỏ về rồi, trên người chỉ mặc chiếc áo dài tay đơn giản, lại còn nở nụ cười rạng rỡ với anh ngay giữa tiết trời lạnh buốt.

Thấy được em, anh loạng choạng đi đến dùng hơi ấm của mình bao bọc cho em.

"Em ơi, em đi đâu thế, em có làm sao không"

"Anh..Fot không sao, vào nhà, Fot cho anh xem cái này"

Nói rồi bạn nhỏ dùng đôi tay lạnh ngắt của mình dắt tay anh vào nhà.

Đến bộ sofa, em để anh ngồi xuống, rồi chính mình đặt vài thứ lên bàn. Cụ thể là bánh kem, rồi chăm chú cắm nến trước đôi mắt ngơ ngác của anh.

"Em..em làm gì"

"Anh, hôm nay là sinh nhật anh mà, Fot tổ chức sinh nhật cho anh"

"Sinh nhật anh á?"

Ôi thôi, anh bận bịu quên cả ngày sinh nhật của mình.

"Xong rồi, anh mau cầu nguyện đi ạ." Chuẩn bị xong mọi thứ, em ngồi xếp chân bên cạnh anh.

"À được được"

Ước xong, anh mở mắt, cầm bánh kem lên đưa trước mặt em.

"Nào, thổi với anh"

Nói là vậy, nhưng anh chỉ để mình em thổi thôi, vì ngày nhỏ, em rất thích thổi nến, lúc nào em cũng dùng hơi thở của mình để nghịch nến sinh nhật.

Xong xuôi, em mới cầm chiếc áo mới giơ lên.

"Anh ơi, anh xem nè, Fot mua cho anh đó, anh xem có đẹp không"

Anh nhìn chiếc áo mới toang mà lòng đầy hạnh phúc. Nhưng mà...

"Đắt đấy em, mọi ngày anh cho tiền em đâu có lấy, vậy cái này..."

"Anh đừng mắng Fot nhé, cái này em đi làm thêm để mua đấy ạ"

Anh cứng họng, đơ cả người. Anh hiểu rồi, anh hiểu hết rồi, mấy ngày nay em vì anh mà cực khổ đi làm, vì anh mà phải mất ngủ, vì anh mà bàn tay vốn mềm mại giờ đã phải băng đầy những miếng băng cá nhân.

Anh xót, anh khóc!

"Ơ anh, sao anh lại khóc, anh không thích ạ, thế để Fot đi đổi nhé, anh đừng khóc." Em vừa nói vừa cuống cuồng đưa tay nhỏ lau nước mắt cho anh.

Anh không chịu được nữa, một tay ôm chặt em vào lòng, một tay nắm lấy bàn tay đầy rẫy vết thương của em.

"Bé cưng ơi, anh cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã ở bên anh. Anh rất thích món quà của em nhưng em đừng vì anh mà chịu cực khổ được không, anh sẽ không chịu nổi. Anh chỉ cần em, chỉ cần Fot Fot thôi"

Bạn nhỏ nghe anh nói vậy cũng lẳng lặng rơi nước mắt. Em khóc vì hạnh phúc, khóc vì những uất ức thời gian qua, khóc vì em đã có thể tự tay mua món quà đầu tiên cho anh. Em khóc vì có anh bên cạnh.

"Fot thương anh"

"Anh thương em"

Tình yêu đôi khi không cần nói ra thành lời cũng không cần phải là vật chất cao sang. Mà nó chỉ cần đơn giản là một hành động nhỏ, một cái ôm, hay thậm chí là vài phút lắng nghe đã có thể gắn kết hai tâm hồn.

Trên đời này không ai hoàn hảo cũng không ai hợp nhau cả. Chỉ là vì nhau mà cố gắng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro