Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..anh ơi"

Em bé thức dậy, nhưng chỗ bên cạnh đã sớm trống không. Hôm nay là chủ nhật mà? Anh xã của bé đâu?

"Hức...huhu...anh ơi"

Bạn nhỏ tủi thân oà khóc lên. Cả tuần nay anh lớn đều bận rộn công việc, không dành nhiều thời gian cho em được, bé đã rất mong chờ ngày chủ nhật để bám anh. Vậy mà anh bỏ bé đi đâu rồi?

"Anh Gem ơi...hức..anh"

"A a bạn nhỏ, anh đây, anh ở đây, bé xã đừng khóc mà, anh xin lỗi nhé, anh chỉ nấu bữa sáng thôi"

Gemini đang cặm cụi nấu ăn cho bé vợ nhỏ thì nghe tiếng khóc vang nhà của em thì hoảng cả lên, lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên xem em như thế nào.

Em nhỏ thấy anh thì càng khóc to hơn.

"Hức...anh xấu..anh bỏ Fot cả tuần rồi..hức..thế mà sáng nay anh lại bỏ Fot"

"Được được, là anh xấu, anh không tốt, bạn nhỏ đừng khóc nữa nhé, anh ở đây"

Dỗ mãi hơn 20 phút thì bạn nhỏ cũng dần dứt khóc. Thú thật thì cả tuần nay anh đúng là hơi bỏ bê em nhỏ, để bạn nhỏ chịu uỷ khuất cả tuần. Sáng nay vốn dĩ cũng muốn cùng em nghỉ ngơi bù cho thời gian bận rộn qua nhưng cũng muốn nấu ăn cho em để bù đắp, thế mà lại lỡ làm bé cưng khóc đến thảm khi chỉ vừa thức giấc!

Đúng là tồi tệ.

Sau một hồi ân ái dỗ dành thì anh cũng thành công bế em xuống nhà bếp, đặt em ở một bên rồi tiếp tục nấu ăn. Bạn nhỏ đứng kế bên nhìn anh nấu cũng muốn phụ nhưng anh lại chẳng cho em động vào cái gì nên bạn nhỏ lủi thủi ra bàn ngồi đợi.

"Ta daaa, nào, bé xã, bữa sáng này bé phải ăn thật ngon đấy nhé"

"Dạaa"

Bạn nhỏ thì ngồi tập trung ăn uống thoải mái, anh thì gỡ xương cá, múc canh đặt 1 bên cho em. Anh lớn chăm bé lắm đó nha.

Sau khi ăn uống no nê, em nhìn qua thấy anh vẫn đang ăn nên cũng ngồi yên để anh ăn sáng. Đến lúc anh nhìn qua thì em bé đã ngồi yên nhìn chằm chằm anh được 10 phút rồi. Nhưng anh vẫn không hiểu gì nên cũng nhìn lại bé với ánh mắt hoang mang. Nhìn
một lúc thì anh mới hoàn hồn đập tay lên trán.

"Ôi thôi anh quên mất, bạn nhỏ ngồi đây, anh lấy sữa hâm nóng lại đã nhé, muốn uống thì phải nói chứ em, anh xin lỗi Fot"

"Dạ, anh có làm gì đâu mà xin lỗi"

"Không chăm tốt cho bé là anh không tốt, cục cưng ạ"
---
"Anh ơi"

"Anh đây"

"Anh Gem"

"Anh ở đây"

"Anh xã"

"Anh nghe"

"Chồng ơi"

"Chồng em đây"

"Anh không thấy Fot phiền ạ?"

"Nào bậy, cục cưng của anh không phiền, anh rất thích bé như thế nha, rất đáng yêu"

Nghe anh nói vậy, bạn nhỏ tâm trạng vui sướng, ngồi gọn trong lòng anh mà cười khúc khích.

Cả đời này anh chỉ kiên nhẫn, cưng chiều một mình bé vợ nhỏ thôi. Yêu em hơn ngàn ánh sao!
--
"Điều tra được rồi, người này giấu kĩ lắm, tớ chẳng tìm được gì nhiều, chủ yếu là vài thứ cơ bản, có lẽ cậu cũng biết rồi"

"Cậu cứ nói thử xem"

"Kadew Jirochtikul, sinh sống ở Mỹ nhưng là người gốc Thái, chỉ biết rằng ông ta đang sống với vợ và con nhỏ ở Mỹ, lí do đi và lí do về thì chẳng biết, NJ phát triển được như ngày hôm nay ắt hẳn có người chống lưng, vì với thực lực của ông ta, việc điều hành NJ là hoàn toàn không thể"

"Đúng vậy"

Giọng nói trầm ấm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"P'Pond? Anh biết được chuyện gì à?"

"Jira nói không sai, NJ đúng là có người chống lưng để vượt mặt các tập đoàn lớn nhỏ khác, và...họ của ông ta là Jirochtikul"

Hai người nghe vậy mới khựng lại. Đúng vậy, họ của ông ta...giống với họ của em. Vì từ lúc được đưa về nhà, em đã đeo 1 dây lắc tay bạc có khắc tên em, đó là thông tin duy nhất của em vào thời điểm đó. Vậy rốt cuộc người này là gì của Fourth?
--
"P'Phu"

"Hửm"

"Anh lớn của Fourth đâu ạ?"

"Fourth ngoan, Gemini đang họp, đợi một lát sẽ trở lại với em"

Chuyện là hôm nay bé cưng của anh muốn đi theo đến công ty để chơi cùng Phuwin, thế mà đến nơi lại bám anh như sam, nghe Jira bảo có việc cần nói thì anh hết nước dỗ dành bạn nhỏ để ra ngoài cũng không được nên đành gọi Phuwin lên trông em.

Anh đi được 30 phút thì bạn nhỏ cũng xụ má đào được 30 phút rồi. Hại Phuwin chỉ có thể ngồi kế bên nhìn bạn nhỏ trong bất lực.

Tình cảnh hiện giờ là hai cục bông đang bĩu môi ngồi trên ghế. Bé Fourth thì vì nhớ anh xã, Phuwin thì vì không biết dỗ bé như thế nào...ừm một phần cũng vì nhớ ai kia.

'Cạch'

Gemini vừa bước vào phòng, chưa kịp định hình đã bị một vật thể mềm mềm lao vào lòng. Anh không mất quá nhiều thời gian để hoang mang mà vòng tay siết lấy bạn nhỏ.

"Nào bé xã, sao lại làm nũng rồi"

"Anh xã bỏ bé đi lâu"

"Anh đi chỉ 30 phút thôi mà, anh phải đi làm để nuôi bạn nhỏ chứ"

"Không muốn"

"Được được ở đây với em rồi, em xem hôm nay đông người như vậy, em không muốn chơi cùng mọi người sao?"

Lúc này em mới nhìn quanh phòng, trừ Phuwin thì còn có cả Pond và Jira. Nhìn xong bạn nhỏ giật nảy người chạy lại bám chặt lấy Phuwin. Anh lớn thấy vậy không hài lòng lên tiếng.

"Bé cưng em làm gì vậy"

"Anh ơi, anh bòn bon gì đó kìa, anh ấy rình rập P'Phu của Fourth mãi." Em vừa nói tay vừa chỉ qua nhân vật đang đứng hình kia.

"What the bòn bon? Gemini, vợ mày gọi ai đấy?"

"Anh đấy"

Choang! Tim Pond tan nát!

Phuwin nghe vậy thì phụt cười xoa đầu bạn nhỏ.

"Hahaha, đúng vậy, anh ấy là người xấu, chúng ta không chơi với anh ấy, ha Fourth"

"Vâng ạ"

"Bé cưng, sao em lại nói anh như thế." Pond đau khổ lên tiếng.

Thế giới này ác với Pond quá.

Mọi người cứ liên tục cười đùa nhưng không hề để ý rằng, nét mặt Jira từ đầu đến cuối đều đặt trên người Fourth, không hề dứt ra dù chỉ một giây.
--
"Lẽ nào...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro