#1:thời gian là gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu thời gian tồn tại?

Fourth đứng giữa cánh đồng cỏ lau vàng,gió đưa qua khẽ tóc,những cây cỏ vàng đung đưa trong gió.Chiếc quần tây cùng chiếc áo sơ mi trôi theo làn gió.Ánh mắt Fourth nhìn xa xăm nơi Mặt trời chiều tà chiếu xuống cánh đồng cỏ lau vàng.Fourth chớp mắt vài cái em nhìn đến gốc cây giữa cánh đồng vàng đang đung đưa,thời gian trôi đi qua từng khẽ lúa luồn vào từng cơn gió ấm nóng chảy qua nhưng lúc này đây thời gian dường như không tồn tại.Mẹ Gaia đang nhìn em ư?

Chớp mắt cái nữa,Fourth chẳng thể nhìn thấy gì nữa giữa cánh đồng bạt ngàng của xứ xở diệu kì.Mọi thứ thật mơ hồ,đầu óc em chẳng thể định nghĩa nổi bây giờ đang ở đâu,cánh đồng ánh chiều tà chỉ còn mình em đứng đó tay em ôm lấy từng cây cỏ lau ánh vàng đang bay phấp phới trong gió chiều....

"Fourth....Fourth....ta xin lỗi...ta xin lỗi em "Là ai vậy,ai đang gọi em vậy...

Ngước nhìn bầu trời đang dần chìm trong màn đêm và bóng tối.Đôi măt em hiền hòa nhưng lại có chút mơ hồ về thế giới đang tồn tại.Fourth bước về ngôi nhà đang sáng đèn,ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống căn nhà gỗ nhỏ.Đặt bó cỏ lau xuống chiếc bàn gần đó,màu ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi thân hình nhỏ bé của em...

Fourth nhắm chặt mắt cảm nhận sự đau nhói từ trong trái tim.Đau quá,trái tim và thể xác như bị xé làm đôi,đầu em đau quá đi thôi.Fourth nằm chiếc giường trong phòng,đôi mắt nhắm nghiền,thật khó thấy,thật mơ hồ,mọi thứ như em đang ở trong khoảng không gian mà thời gian không tồn tại,không trôi nhanh,không chậm mà như đang dừng lại....

"Chuẩn bị tử hình"Đồng hoa cỏ lau vàng nay hóa đỏ thẫm một màu máu đau thương,con người nhìn nhau bàn luận,ánh mắt lạnh lóe lên sự lạnh lẽo nhưng sao nhìn đôi mắt người lại đau thương vậy.Gương mặt điển trai ấy là ai vậy,sao mặt chàng hoàng tử lại đau thương vậy.Fourth nhìn bản thân đang mặc chiếc váy trắng tinh khiết,bản thân đang được treo lên một chiếc cột cao hình thánh giá,tay em đau nhức,cơ thể nặng chĩu,nhưng sao trái tim em đau vậy nè.Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được chứ,xin người đừng lạnh lẽo như vậy được không...

"Tội tù Fourth Nattawat bị tử hình vì tôi mưu sát hoàng tộc.Kẻ tội tù Xứng –đáng-chết"Người lạnh lẽo như tảng băng xử tội em như vậy sao?Sao em lại cảm thấy buồn cười vậy nè,vừa đau đớn nhưng em lại chấp nhận,em lờ đờ nhìn họ.Khuôn mặt thật quen thuộc nhưng ánh mắt thật trỗng rỗng.Người đó giống một Apollo tỏa sáng hào quang tuyệt vời giữa cánh đồng đỏ thẵm...

"Hoàng Thái tử,em chưa từng có ý đồ giết ngài,em không làm điều đó,em thương ngài,em yêu ngài nhưng...em xin lỗi ngài"

Chàng hét lên "Xử tội"

Chiếc váy trắng được nhuộm đỏ bằng những giọt máu nóng của em.Mọi thứ dần mờ đi như một kí ức,giấc mơ kết thúc trong đau thương và khổ đau.Đôi mắt Fourth hướng về chàng thiếu niên kia,mắt không chịu nổi mà ánh lên tia dịu dàng,sự nhẹ nhàng hướng về chàng....Mẹ Gaia xin hãy đưa con đi cùng người,xin người...

"Cảm ơn chàng vị thần của em"

Đôi mắt em tối đi,mọi thứ vừa mơ hồ,vừa mờ nhạt,nhưng thật đau thương.Đau đến cùng cực.Em nhìn tia sáng bao phủ người mình...Xin người hãy mang con đi cùng sự đau khổ này.

"Ta xin lỗi..."

Tại sao lại xin lỗi,tại sao lại phải xin lỗi...Tại sao người lại...

Cơ thể em như bay bổng trong khoảng không gian,thật nhẹ nhàng không có đau đớn trần tục ở gian thế làm hại đến em.Mắt em tối đi rồi hình ảnh cơ thể trắng nõn với chiếc váy trắng trong hiện lên,những cánh hoa cỏ dại đang bám lấy cơ thể chẳng còn nguyên vẹn ấy.Chàng nhìn em,ánh mắt chàng đau thương,nước mắt chàng lăn dài trên gò má đẹp đẽ kia.Thật đau thương và hỗn loạn.

Em cảm thấy như mình là linh hồn đứng giữa nhân gian trần tục ngắm nhìn sự hỗn loạn,máu đỏ,đau thương mà không biết nên đi về đâu.Cơ thể nằm dưới đất như được mẹ thiên nhiên ưu ái,xung quanh cánh đồng cỏ lau thơm mùi hương tự nhiên những nhành hoa bao chọn lấy cơ thể đang rướm máu một cách nhẹ nhành.Giải thoát em khỏi sự đau đớn của nhân gian con người...

Đừng khóc nữa,đừng xin lỗi ,em không thể kìm lòng được

"Fourth Nattawat"

"Fourth Nattawat"

Đôi mắt Fourth mở ra,ánh mắt long lanh ngập nước,hạt lệ cứ tuôn nhẹ trên đôi má hồng hào...Nhìn người bạn mình trước mặt,Fourth đưa tay lau đi từng hạt nước mắt lăn dài trên gò má mình.Là giấc mơ ư?Cơ thể Fourth không thể ngừng run lên,đôi cánh trắng cũng buông lỏng bao quanh cơ thể đang chứa đau khổ và sợ hãi...

"Cậu sao vậy Fourth,tự nhiên ngủ ở đây rồi khóc?"

Fourth vỗ đôi cánh trắng của mình,em thất thần ngồi dưới gốc cây,chiếc vòng nguyệt quế cũng bị lệch sang một bên.Fourth nhìn Winny trước mặt,cậu bạn nhìn em một cách kì lạ,Fourth chẳng nhớ gì trước đó cả.

"Tớ không sao,Winny"

Em đến bờ suối gần đó để rửa mặt cũng như đôi mắt ngập nước của mình.Ánh sáng mặt trời dọi chiếu xuống khu rừng cây nguyên sinh này,ngài Apollo hẳn rất mạnh mẽ,ngài mang ánh sáng và trân lí đên thế giới này...

Fourth là một thiên thần thuần chủng,phải là thiên thần của sự sống,sự phát triển của con người,của mùa màn,hoa cỏ trên trái đất.Em là thiên thần mà các tể tướng thường gọi em là đứa con của thần Demeter.Thật lực cười...

"Fourth cậu ổn chứ,nhìn cậu xanh xao quá"

Fourth nhìn Winny chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.Em cúi mắt mình xuống đất nhìn dòng sối trong vắt chảy khẽ qua mà lòng không ngừng nghĩ đến thân ảnh mình đầy máu,chiếc váy trắng nhuộm màu đỏ rực và cả....thân ảnh mơ hồ của người đàn ông đó nữa.Sau khi Winny rời đi để lại em ngồi trước dòng suối mát lạnh. Fourth đặt đôi chân trần của mình xuống dòng nước mát lạnh của dòng suối, mắt lại đượm buồn suy tư.Nhắm chặt mắt cố không cho những kí ức từ giấc mơ xâm nhập vào đầu mình.Đặt tay lên trán,ánh mắt em khó chịu và đau đớn khó nhọc.

Fourth đứng dậy,bỏ đôi chân trần khỏi dòng suối,từng tiếng chim chóc vang lên trong không gian tĩnh nặng của khu rừng xanh ngát.Rừng ánh sáng bao bọc mọi nơi ở thiên đàn này,ngôi rừng luôn xanh ngát mà chẳng thể chết được,bình yên luôn trôi qua nơi đây.Khu rừng tuyệt đẹp nơi mà mẹ Gaia ban tặng cho những linh hồn khốn khổ,những thiên thần xinh ra chẳng chốn dung thân.Mẹ Gaia mang cho nơi này sức sống mãnh liệt tự do,chẳng thể lấy làm lạ khi mẹ đã nhân từ với xứ xở xinh đẹp nhất thế gian.

Em là thiên thần chẳng phải tội tù,em là người tự do,đứa con được Demeter mang phước lành chăm sóc sự sống cho nhân gian.

Bước đi qua các vòm cây lớn,ánh sáng mãnh liệt của mặt trời chiếu rọi xứ xở thần tiên này.Icarus hẳn đã muốn chạm vào nó nhưng nó thật mãnh liệt đến mức thiêu rụi ngài.Ngài muốn nó nhưng thật khó khăn,đúng chứ?

"Một vẻ đẹp thật tuyệt vời.Thật đúng với câu "Kính hoa thủy nguyệt"!!"

Fourth quay người,tán cây của khu rừng che đi cái nắng chói chang của ngài Apollo,thứ âm thầm ,mát mẻ xoa dụi cơn nắng từ mặt trời.Cái gương mặt tuyệt đẹp hiện ra mang cho Fourth cảm xúc về một câu nói-Cá trên trời.Cái vẻ đẹp mạnh mẽ-hài hòa kia chẳng ai sánh bằng.Có lẽ chẳng phép so sánh nào có thể miêu ta cái hài hòa kia.Mang vẻ đẹp hiền hòa như hoa nhưng mạnh mẽ,tuyệt đẹp như đá quý hay cái vẻ trầm lặng như màn đêm khó thấu được nhưng cũng thật sáng chói như ánh trăng ngày dằm.

"Anh là?"

Người con trai xinh đẹp kia cười,cái nụ cười như mũi tên của Eros có thể làm trái tim ai thổn thức.Nhưng có lẽ em đã quên Eros bị mù-tình yêu là sự mù quáng và độc hại,tình yêu nhưng chẳng thể thấy "Tình yêu"

"xin chào,anh là Dunk,Dunk Natachai-Được thần Hermes.Anh là người đưa tin"

Có lẽ Fourth đã lầm ngay từ đầu,em đã nghĩ anh được thần Aphrodite bảo hộ mới đúng,cái nét đẹp mà người trần tục chỉ có thể dùng câu cá trên trời thì rằng anh đẹp cỡ nào.Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,tinh xảo nhưng cũng thật nhù nhòa,kiều mị.

Đôi mắt tỏa như trăng,viên pha lê lấp lánh giữa cánh rừng.Thiên thần ấy bỡ ngỡ trước màn sương phủ nhòa đôi mắt Fourth.Anh nhìn như kẻ đọc thấy tâm tư xinh đẹp đượm buồn như áng mây mờ của Selene mất đi Enimion của mình.Em đẹp yêu kiều nhưng thật buồn bã.Nhìn em chẳng ai lại nghĩ em chính là đồ đệ của Demeter.

"em nhìn thật xinh đẹp.Cho anh làm quen nhà!"

"Hả?"

---------

Alpolo:thần ánh sáng và chân lý

Demeter:Thân nông nghiệp,phụ dưỡng cho sự phát triển yên bình,màu mỡ

Selene:Thân mặt trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro