Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng ở Krungthep, bầu trời đã sáng rực. Từng cái nắng buổi sớm bao bọc lấy cả đất thủ đô, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, nơi có một cục bông đang chùm chăn kín mít, ngủ ngon lành.

Bình thường tiếng chuông báo thức kêu đến lần thứ hai là cục bông ấy đã nhổm dậy tắt đi. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay kêu đến lần thứ tư vẫn chưa thấy cục bông ấy động đậy. Chỉ đến khi mẹ em bước vào phòng giật tấm chăn ấy ra em mới chịu ưm a vài câu, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm im. 

Mẹ em nhìn cảnh ấy mà ngán ngẩm. Tuy thế mẹ vẫn rất nhẹ nhàng gọi cậu con trai 'bé bỏng' dậy:

- Fourth, con có mau dậy đi học không hả?

Em vẫn nhắm tịt mắt, chỉ xoay người vào trong tường rồi mè nheo với mẹ:

- Ưm...còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm đi~

Mẹ Fourth tiến đến cửa sổ phòng em thẳng tay kéo tấm rèm màu xanh da trời, rồi bình tĩnh nói:

- Ô kia có phải là hội trưởng Gemini không ta? Sao hôm nay cậu ấy đi học sớm thế nhỉ?

Chỉ một câu nói vu vơ của mẹ mà thành công khiến Fourth đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái liền phóng như bay đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Cho đến khi em phát hiện đấy là trò đùa của mẹ thì đã quá muộn.

-Mẹ, sao mẹ trêu con? Hội trưởng Gemini gì chứ? Nhà anh ấy đâu có ở đây?

Mẹ Fourth nhìn cậu con trai đang xù lông với mình mà buồn cười không thôi. Mẹ xoa đầu em rồi gấp lại chăn gối để em đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồng phục đi học. Trước khi đi học, em vẫn không quên mở tủ lạnh, lấy một viên kẹo chocolate trắng được đựng trong lọ thủy tinh đút vào balo. 

                               *

Giữa hàng trăm học sinh mặc áo sơ mi trắng, quần đùi xanh, váy đen, Fourth Nattawat không mất quá nhiều thời gian để tìm người mà mình thầm thích 4 tháng nay. Hội trưởng hội học sinh Gemini Norawit đang đứng dựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh lớp của em. 

Fourth cùng đôi chân trắng trẻo, thon gọn chạy thật nhanh đến nơi hội trưởng đang đứng. Rất nhanh chóng, trước đôi mắt ánh nâu hờ hững của hội trưởng đã phản chiếu gương mặt xinh xắn của nhóc nhỏ kém mình một tuổi.

- Hội trưởng, anh đứng đây chờ em sao?

Gemini di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhàn nhạt trả lời:

- Tôi không đợi cậu.

Fourth hơi nheo mắt, kiễng chân, dí sát mặt mình vào mặt của hội trưởng khiến anh giật mình. 

- Có thật không taa~ Hay là anh chờ em nhưng mà ngại nên nói vậy hửm?

Gemini dùng ngón tay trỏ của mình chạm vào trán em rồi nhẹ đẩy đầu em ra. Đúng lúc đấy, thầy giáo chủ nhiệm lớp em bước ra khỏi lớp đưa cho Gemini một tập giấy được bọc trong một cái túi nhựa trong suốt.

- Tài liệu của em đây Gemini, nhớ về xem cho thật kĩ nhé.

- Dạ vâng, em cảm ơn thầy. 

Thầy giáo gật đầu một cái rồi bước đi về phía nhà hiệu bộ, Gemini sau đó cũng quay lưng đi về lớp học của mình. Chỉ còn lại bạn nhỏ nào đấy với gương mặt đỏ bừng vì quê. Sao em không nhớ ra là thầy giáo chủ nhiệm của mình cũng là giáo viên phụ trách đội tuyển Toán của hội trưởng chứ, làm em mất mặt thật sự. Nhưng đối với mấy việc cỏn con này thì em quen rồi nên Fourth nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào lớp học.

                                *

Trong 4 tháng theo đuổi hội trưởng Gemini Norawit, Fourth Nattawat phát hiện ra một thói quen của anh, đó là vào cuối giờ học, anh thường ra một tiệm sách nhỏ ở góc phố để giải đề. Cũng như mọi ngày, cuối giờ, Gemini lại thong thả đi bộ ra tiệm sách nhỏ ấy và tất nhiên là có một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau rồi. 

Tiếng chuông được treo ở cửa vang lên, một ông lão bước ra với nụ cười phúc hậu. Gemini và Fourth đồng loạt chắp tay cúi chào ông chủ tiệm sách.

- Gemini, cháu đến rồi, hôm nay muốn đọc cái gì nào?

- Hôm nay cháu đến đây chủ yếu muốn giải bài tập thôi ạ.

Ông chủ tiệm sách gật gù rồi chỉ tay vào chiếc bàn gỗ nhỏ còn trống ở trong góc, ngay cạnh cái chậu hoa oải hương tím thơm ngát.

- Bữa nay tiệm đông quá, khó khăn lắm lão mới giữ chỗ được cho cháu đấy.

Gemini lại chắp tay cảm ơn ông chủ một câu rồi xin phép ra bàn giải bài tập, chiếc đuôi nhỏ vì thế cũng chạy theo sau. Ông chủ nhìn bé nhỏ chạy theo sau í ới gọi "Hội trưởng Gemini" chỉ biết lắc đầu cười trừ, nó làm ông nhớ tới câu chuyện của mình ngày xưa, đó cũng là lí do vì sao ông mở ra tiệm sách này. 

- Ông làm gì mà đứng giữa tiệm cười ngu ngơ vậy?

Bà lão mái tóc đã bạc từ trong quầy đi ra khó hiểu nhìn chồng mình. Nhưng ông chủ chỉ nhìn bà rồi xua tay, sau đó ra sau vườn chăm sóc cây kiểng. 

Quay về với một lớn một nhỏ ở góc bàn kia, Gemini thì chăm chú xem tài liệu ban sáng thầy đưa rồi giải bài tập. Fourth thì chọn bừa một quyển truyện ngôn tình cẩu huyết đặt trước mặt để đọc nhưng chủ yếu là có cái cớ để được ngồi chung với hội trưởng của mình.

- Hội trưởng, anh mau xòe tay ra đi. 

Gemini nhìn em, dù không biết em có ý định gì nhưng vẫn làm theo. Khi bàn tay to lớn của anh được xòe ra trước mặt, Fourth liền đặt vào đấy một thanh kẹo chocolate trắng hình trái tim được gói bằng giấy bóng trong suốt. 

- Kẹo của hội trưởng. Ban sáng anh đi nhanh quá em chưa kịp đưa nữa.

Gemini nhìn viên kẹo trên tay, nhẹ đặt nó sang một bên rồi đáp:

- Cảm ơn.

Từ khi biết đến nhóc nhỏ này, mấy viên chocolate đối với người ghét ngọt như Gemini dần trở nên quen thuộc. Ban đầu anh có từ chối nhưng bị Fourth năm lần bảy lượt tìm cách nhét vào balo nên anh đành nhận. Nhớ đến 40 viên kẹo như thế này đang chất đầy trong lọ thủy tinh ở nhà mà anh bất giác cảm mỉm cười.

- A hội trưởng vừa cười kìa.

Fourth phấn khởi vô cùng khi nhìn thấy hội trưởng Gemini cười. Em theo đuổi anh 4 tháng, bị phũ thành quen, đây là lần đầu tiên Fourth thấy Gemini cười như vậy. Dù chỉ trong một khắc nhưng không thể phủ nhận rằng Gemini cười lên đẹp trai vô cùng.

Trước sự phấn khích không ngừng của Fourth, Gemini chỉ im lặng rồi lại cúi xuống tiếp tục giải đề. Cứ như thế, một người ngồi học, một người ngồi ngắm người ngồi học suốt một tiếng đồng hồ. Bỗng cái má bánh bao trăng trắng lúc nào cũng đỏ hây hây của Fourth ịn vào bả vai của người cao hơn, mái tóc đen mềm cũng vì thế mà cọ cọ vào cổ khiến Gemini hơi nhột thế mà anh lại không đẩy cậu ra.

- Chuyện gì?

- Fot chán ạ.

- Vậy thì về nhà đi.

Fourth lắc đầu nũng nịu:

- Muốn ở cùng P'Gemini cơ~

Gemini thở dài rồi mặc kệ người nhỏ muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chỉ còn 2 bài nữa là anh hoàn thành rồi. Ấy thế mà Fourth lại ngủ quên mất, gật gà gật gù rồi cái mặt rời khỏi vai Gemini luôn. Cứ ngỡ bạn nhỏ sẽ bị mặt bàn "vả" cho tỉnh ngủ nhưng Gemini nào để chuyện đó xảy ra, anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy mặt bạn nhỏ, ngón tay cái của anh vì thế mà chạm vào cánh môi hồng nhạt tự nhiên. Gemini giật mình nhưng không rụt tay lại, tránh để bạn nhỏ tỉnh giấc. Thật ra anh thấy khá thích cái cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay vậy nên bàn tay của anh bất đắc dĩ trở thành gối nằm cho Fourth Nattawat.

Nhìn sang viên kẹo chocolate trắng quen thuộc rồi lại nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành trên tay mình, Gemini quyết định ăn viên kẹo này lần đầu tiên. Ngay khi viên kẹo được đưa vào miệng, vị đầu tiên mà anh cảm nhận được là vị đắng nhẹ đặc trưng của chocolate, ngay sau đó lại được xoa dịu bởi vị ngọt của sữa, chúng hòa quyện vào nhau làm cho viên kẹo không mang cảm giác bị ngấy. 

Hội trưởng Gemini nằm xuống ngay bên cạnh em nhỏ, quan sát từng đường nét thanh tú trên gương mặt của thiếu niên mười bảy tuổi rồi mỉm cười.

- Kẹo rất ngon, cảm ơn bạn nhỏ.

--------------

Kẹo ngon hay người tặng kẹo ngon vậy hội trưởng (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro