Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà với ánh đèn điện hiện đại, đầy đủ tiện nghi, Gemini mệt mỏi bước ra từ phòng tắm, vài giọt nước từ mái tóc đen vẫn nhỏ giọt xuống sàn nhà ốp gạch bóng loáng. Anh vắt chiếc khăn tắm ở trên cổ lên cái móc treo gần đó rồi tiến đến chiếc sofa lớn được đặt giữa phòng khách ngồi phịch xuống. 

Cả một căn nhà rộng như vậy nhưng lại chất chứa nỗi cô đơn của một cậu nhóc từ năm 5 tuổi đến năm 18 tuổi. Cả bố và mẹ anh đều bận rộn với cuộc sống riêng của họ, lao đầu vào công việc và những lịch trình riêng để rồi quên đi rằng họ vẫn còn một đứa con trai ngày đêm mong ngóng họ về nhà. 

Bố anh là cảnh sát, ngày đêm túc trực ở sở, bận rộn, đối mặt với bao tội phạm nguy hiểm ngoài kia. Mẹ anh là nhân viên kế toán của một công ty kinh doanh lớn, ngày ngày vùi đầu vào đống giấy tờ và những con số. Cả hai đến với nhau cũng vì một đêm say xỉn mà phát sinh quan hệ, nói cách khác đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Gemini được sinh ra ngay sau đám cưới 1 năm. Làm bố mẹ ở tuổi còn trẻ khiến hai người không có đầy đủ kinh tế để chăm anh, đành chọn cách lao đầu vào công việc mà không để ý rằng trẻ con vốn dĩ là tờ giấy trắng, cần người lớn ở bên cạnh phác họa lên chúng những gam màu của cuộc sống. 

Những đứa trẻ khác 5 tuổi thì ngày được bố mẹ đưa đi nhà trẻ, tối lại được trở về trong vòng tay của bố mẹ, được bố mẹ nâng niu, cưng chiều.

Gemini 5 tuổi phải tự học cách úp mì ăn, tự học cách tắm rửa, anh hiểu chuyện đến mức bị bạn bè bắt nạt cũng tự về khóc một mình, ốm chỉ tự mình đi mua thuốc không làm phiền bố mẹ làm việc. Bởi trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 5 tuổi khi ấy, bố mẹ đi làm kiếm tiền để nuôi mình nên phải ngoan, không được làm bố mẹ buồn.

Những đứa trẻ khác 7 tuổi được giấy khen thì vui vẻ về nhà khoe bố mẹ để được nhận lời khen từ người lớn, để được thưởng cái này, cái kia.

Gemini 7 tuổi đem giấy khen về nhà rồi lặng lẽ cất vào hộc tủ, lủi thủi dọn đống bát đũa, những mảnh thủy tinh, bình hoa vỡ tan nằm ngổn ngang dưới đất sau những trận cãi vã của bố mẹ. 

Nhìn lên bức ảnh gia đình được treo to tướng ở phòng khách, bức ảnh đó được chụp cách đây 16 năm, tức là được chụp khi anh mới 2 tuổi. Ngoài bức ảnh đó ra, thì chẳng còn bức ảnh nào có đầy đủ 3 thành viên cả. Biết sao được, ngày nào bố mẹ anh cũng đi làm từ lúc anh chưa dậy, đến khi về đến nhà, anh đã đi ngủ từ lúc nào, thời gian gặp mặt còn ít huống chi là thời gian đi chụp cùng nhau một bức hình gia đình. 

'Ting' 

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Gemini thoát ra khỏi vòng suy nghĩ mơ hồ đầy tiêu cực. Mở balo lấy ra chiếc điện thoại, có 3 tin nhắn, của bố, mẹ và gần nhất là của nhóc con nhỏ hơn anh một khóa- Fourth. Gemini quyết định bấm vào xem tin nhắn của mẹ trước.

Mẹ: Mẹ vừa chuyển khoản cho con, đói thì dùng tiền này mua đồ ăn nhé.

Sau đó chuyển sang đọc tin nhắn bố.

Bố: Tiền tiêu vặt tháng này.

Cuối cùng, anh bấm vào đoạn chat giữa anh và Fourth.

Fourth.ig: Hội trưởng Geminiiii, anh đã ăn cơm tối chưa? Còn em thì ăn no căng cả bụng rồi này (●ˇ∀ˇ●)

Nhìn dòng tin nhắn mà anh vô thức mỉm cười, cuộc sống của anh luôn vô vị cho đến khi cậu nhóc này xuất hiện. Nhanh chóng, anh liền gửi một tin nhắn trả lời:

Gemini_nt: Tôi muốn ăn kẹo.

Vừa nhấn gửi, anh giật mình nhìn lại, không biết tại sao mình lại nhắn như vậy. Hai vành tai đã sớm đỏ chót. Tim cũng không tự chủ mà đập nhanh hơn ngày thường một chút. Gemini quyết định tắt máy, vác balo lên phòng học bài.

                               *

Tại một căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc, có một bạn nhỏ đang ngồi khoanh chân trên giường mím chặt môi, nhíu chặt mày nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn giữa hai người nào đó.

- Muốn ăn kẹo? Tại sao tự nhiên hội trưởng lại muốn ăn kẹo ta? Anh ấy đâu có thích đồ ngọt.

Bạn nhỏ ngồi suy nghĩ đăm chiêu đến nỗi cánh cửa bị ai đó gõ như muốn rụng tay cũng không hay biết. Chỉ đến khi chất giọng uy nghiêm của người đó vang lên em mới giật mình, lật đật chạy ra mở cửa. Nhìn người đàn ông cao lớn, trên người vẫn mặc bộ quân phục với phù hiệu của đại tá đeo trên ngực, em liền hớn hở reo lên:

- A bố!! Bố về lúc nào thế?

Bố em mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em rồi ôn tồn nói:

- Bố về cách đây 10 phút, định lên hỏi thăm con trai cưng mà đứng gõ cửa thiếu điều muốn gãy tay mà chẳng thấy ai ra mở.

Fourth chun mũi cười:

- Hì tại con bận nghĩ một số thứ thôi mà.

Bố phì cười nhìn cậu con trai đáng yêu, cái mặt thì non choẹt mà cứ suy nghĩ như mấy ông cụ non. Fourth lại hỏi tiếp:

- Ơ thế lần này bố được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

- Hmm...con trai muốn bố được nghỉ bao nhiêu ngày?

- Con muốn bố nghỉ hưu luôn cơ.

Bố em mở to mắt nhìn rồi lại bật cười đưa tay lên gõ trán con trai nhỏ:

- Bố mà nghỉ hưu thì tiền đâu mua chocolate cho cậu đây?

Em tự hào khoe:

- Không sao, con biết làm rồi, mẹ chỉ con đó.

- Aiyo làm cho con ăn hay làm cho cậu nhóc hội trưởng hả?

Fourth giật mình, kéo bố vào phòng hỏi nhỏ:

- Làm sao bố biết?

- Gì mà bố không biết chứ. Bố là đại tá đấy.

- Bố!! Bố trả lời nghiêm túc đi mà!!

Bố trấn an con trai:

- Được rồi, là mẹ con kể đó. Tháng trước bố gọi điện về mẹ con kể là dạo này con siêng làm chocolate lắm, hình như để đem tặng cho hội trưởng hội học sinh, bố chỉ biết thế thôi.

Fourth bĩu môi lầm bầm:

- Mẹ đã biết quá nhiều rồi, đừng hòng con kể gì cho mẹ nữa.

Bố nhìn em đang lẩm bẩm than vãn trong miệng chỉ biết lắc đầu bất lực. Nhưng cũng thật vui vì được nhìn thấy cậu con trai nhà mình đã lớn như thế này. Mới ngày nào Fourth còn đỏ hỏn nằm gọn trên tay bố, vậy mà bây giờ đã cao gần bằng bố rồi. Mỗi một tháng, bố Fourth lại được nghỉ phép một lần, và mỗi tháng về nhà, bố luôn được chào đón bằng cái ôm của vợ và nụ cười mà bố cho là hồn nhiên của con trai.

Ngày nhỏ, Fourth hay thắc mắc tại sao bố lại làm bộ đội, bố nói bố làm bộ đội để bảo vệ con và mẹ. Lớn lên một chút, bố lại bổ sung, làm bộ đội để bảo vệ cuộc sống của người dân, để gìn giữ hòa bình cho thế giới, đó cũng là đam mê của bố. Bố thích cảm giác được cầm trên tay cây súng để bảo vệ điều quý giá của mình, dù cho nó vô cùng nguy hiểm.

Chờ em than vãn xong, bố mới xoa đầu em, nói bằng giọng dịu dàng của một người bố chứ không phải giọng uy nghiêm của một người chỉ huy:

- Fourth, được chứng kiến con trưởng thành, lớn lên bằng sự vui vẻ như thế này bố mẹ rất vui. Tình cảm của con, bố mẹ không có quyền phản đối, nếu đó là điều khiến con hạnh phúc thì bố mẹ sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng mà yêu đương cũng không được chểnh mảng việc học nhé!?

Fourth bĩu môi đính chính:

- Con và anh chưa yêu đương mà, một mình con đơn phương thì có, anh đâu có thích con.

Bố nhìn hai cái bánh bao tròn đang dần xịu xuống liền đưa tay lên nhéo cục thịt trắng hồng:

- Nếu con thích thì hãy theo đuổi cậu ấy, con cứ kiên trì, nhẫn nại rồi một ngày gần nhất cậu ấy sẽ mở lòng đón nhận con. Nhưng nếu con cảm thấy mệt mỏi, không chịu được thì hãy học cách buông bỏ nhé. Bởi tình cảm là thứ đơn thuần xuất phát từ trái tim, là thứ con người lẫn máy móc không thể điều khiển được. Cậu ấy có thể thích con hoặc có thể không thích con, đó không phải lỗi của cậu ấy, cũng không phải lỗi của con. Vậy nên trước tiên con cứ hết mình, dùng sự chân thành theo đuổi cậu ấy, tin bố, rồi con sẽ không hối hận đâu.

Em nhìn bố với anh mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc rồi, bố em làm bộ đội mà sao giỏi văn chương thế không biết. 

- Bố ơi...Fot yêu bố mẹ lắm đó~

Một buổi tối yên bình của em dần trôi qua, Fourth có một gia đình luôn yêu thương và thấu hiểu em như thế.

---------------

Em Fourth mang kẹo ngọt đến cho hội trưởng Gemini ngay đây ( •̀ ω •́ )✧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro