Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth từ khi quay trở về lớp sau giờ nghỉ trưa cứ tủm tỉm liên tục khiến Phuwin ngồi bên cạnh cứ cảm thấy kì lạ.

- Mày tán được hội trưởng rồi hả?

- Phuwin, mày thấy tao cười thế này có xinh không?

Nói rồi khuôn miệng em cong thành một đường nhỏ trông vô cùng đẹp mắt, thế mà trong mắt Phuwin thì lại là một chuyện khác:

- Ủa nghỉ trưa xong mày ngã đập đầu vào đâu hả? Tự nhiên bắt tao xem mày cười, có điên không?

Fourth lườm cậu bạn thân rồi nhanh chóng dùng chân đạp cậu một cái, đanh đá nói:

- Mày mới giống người điên á. Tao hỏi nghiêm túc mà mày nói tao vậy hả?

Phuwin khẽ suýt xoa cái chân đau rồi lại khó hiểu nhìn em đang cặm cụi viết bài trên bảng cùng với hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Cậu lỡ chọc cho mèo con giận rồi.

                               *

Chuông hết giờ vừa reo lên, Fourth đã nhanh chóng thu dọn sách vở rồi phóng ra khỏi lớp. Vừa mới đi được 5 bước, một giọng nói vang lên khiến em lạnh sống lưng mà dừng lại:

- Fourth, nay câu lạc bộ có buổi tập, nhóc định đi đâu?

- P...P'Pond?? Anh đứng đây từ bao giờ vậy ạ?

Fourth mặt tái mét nhìn người con trai cao hơn cậu một cái đầu đang dùng ánh mắt thâm tình và nụ cười thân thiện hướng về phía mình. Nó vốn sẽ là ánh mắt thâm tình và nụ cười thân thiện nhưng với một đứa trốn tập câu lạc bộ 3 buổi như em thì nó lại là một chuyện khác. Cũng bởi em mải bám đuôi Gemini nhiều quá nên quên mất việc mình là thành viên câu lạc bộ bóng đá của trường.

Fourth vốn là đứa trẻ năng động, em yêu thích bóng đá từ nhỏ. Mẹ em còn kể rằng, vào tiệc thôi nôi, giữa một đống bao lì xì và những món đồ chơi bắt mắt, em lại bò đến chỗ quả bóng đá rồi ôm nó vào lòng, còn cười tươi đến nỗi để lộ mấy cái răng sữa bé tẹo. Trên đời này có hai thứ Fourth thích nhất, một là bóng đá, hai là chocolate. À đấy là trước khi Gemini xuất hiện.

Trước vẻ mặt lo âu của Fourth, Pond lại vô cùng bình thản mà trả lời:

- Nay lớp anh tan sớm, định xuống đây chờ Phuwin cùng đi ra câu lạc bộ, ai ngờ lại gặp một cậu nhóc có ý định trốn tập lần thứ 4 trong tuần ở đây.

Fourth gượng cười đính chính:

- Em nào có trốn tập đâu đội trưởng. Em rất có trách nhiệm đấy nhé, chẳng qua là dạo này em có chút bận...

Pond vội túm cái mỏ của em lại trước khi em định nói gì thêm:

- Bận của nhóc là đi tán tỉnh hội trưởng hội học sinh ấy hả?

Fourth nhướn mày, bày ra chút ngạc nhiên:

- Sao anh biết? Phuwin nói hả?

- Ừ! Tao nói đó.

Phuwin từ trong lớp bước ra với cái chổi còn cầm trên tay, có lẽ là mới trực nhật xong, còn chưa kịp cất chổi mà thấy em và anh người yêu đang đứng nói chuyện nên ra hóng, còn mạnh dạn bổ sung thêm:

- Tao không nói thì cả trường này cũng biết mày theo đuổi hội trưởng Gemini mà.

Fourth quay phắt sang bạn thân, không ngần ngại trừng mắt nhìn. Pond thấy vậy liền vỗ nhẹ đầu đàn em, hắng giọng cảnh báo:

- Không được trừng mắt với người yêu anh.

Fourth chu môi đưa tay lên xoa xoa nơi vừa bị gõ, còn Phuwin ỷ được người yêu bảo vệ liền lè lưỡi ra trêu ngươi em. 

- Sao cũng được. Nhưng mà anh cho em nghỉ nốt hôm nay điii

Pond nhếch mày, khoanh tay lại rất ra dáng người đứng đầu mà lãnh đạm nói:

- Cho anh mày một lý do.

Fourth không ngần ngại nói thẳng, vì em biết cứ lòng vòng thì sẽ không rời khỏi trường mà đến tiệm sách nhỏ bám theo Gemini được đâu.

- Em đi tìm tình yêu của đời mình.

Pond nghe xong, trong lòng âm thầm đánh giá. Đứa nhóc này vào câu lạc bộ đến nay được hai năm, chưa bao giờ hắn thấy em bỏ tập, luôn là người luyện tập hăng say nhất, thậm chí còn bỏ cả giờ học thêm để xuống sân luyện bóng. Vậy mà từ khi rộ lên cái tin một cậu nhóc lớp 11 ngày ngày theo đuổi hội trưởng hội học sinh, Fourth buổi tập buổi vắng, đợt này còn vắng 3 buổi liên tiếp khiến Pond lo lắng không thôi. Nhưng cũng may mấy buổi nay chỉ là tự tập, Pond là đội trưởng nên có thể châm chước, cái tay đang chống ở hông của hắn nhẹ phẩy phẩy lên không trung như đuổi muỗi:

- Đi đi, buổi sau thầy sẽ đến giám sát, đừng có trốn.

Fourth ngay lập tức đưa tay lên chào kiểu quân đội, dõng dạc nói:

- Tuân lệnh đội trưởng!

                                 *

Tại một tiệm sách nhỏ ở góc phố, có một thiếu niên đang ngồi đọc tiểu thuyết ở chiếc bàn được đặt ngay bên cạnh cửa sổ lớn, hướng ra phía mặt đường. Cứ cách 5-10 phút, thiếu niên lại ngẩng mặt lên nhìn ra phía bên ngoài như đang chờ đợi thứ gì đó, tâm trạng cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Chỉ đến khi bóng hình quen thuộc xuất hiện, thiếu niên ấy  mới yên tâm dán mặt vào quyển sách.

Fourth vội vàng bước vào tiệm. Việc đầu tiên em làm là cúi chào ông bà chủ rồi dáo dác nhìn vào góc bàn quen thuộc nhưng lại không thấy người mình cần tìm ở đấy. Trong phút chốc em liền cảm thấy ngạc nhiên.

Ông chủ thấy sắc mặt em thay đổi, như biết em đang nghĩ gì bèn nhẹ giọng nhắc nhở:

- Gemini đang ngồi ở cái bàn cạnh cháu đấy, Fourth.

Em quay sang nhìn chiếc bàn gỗ được đặt ngay cạnh cửa ra vào nơi mình đang đứng, ngay lập tức con ngươi đen láy phản chiếu bóng lưng quen thuộc. Fourth cảm ơn ông chủ một câu rồi tiến đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Cũng may hôm nay tiệm vắng nên bàn này mới trống như thế.

- Hội trưởng, sao hôm nay anh lại ngồi đây? Chờ em à?

Gemini nhìn vào từng con chữ được in trên trang sách, có chút ngập ngừng nhưng cũng trả lời:

- Tôi...tôi không đợi cậu.

Fourth biết là Gemini đang nói dối đấy nhé. Em để ý suốt 4 tháng nay rồi. Mỗi lần anh nói dối hay ngại ngùng, vành tai sẽ đỏ lên, đồng thời tay anh cũng đưa lên vuốt nhẹ chóp mũi. Và Gemini vừa lặp lại hành động đó trong vô thức ngay khi vừa trả lời câu hỏi của em. Nhưng Fourth sẽ không vạch trần anh đâu, chỉ âm thầm vui trong lòng thôi.

Chợt ánh mắt Fourth va phải vỏ bọc kẹo trong suốt mà em ngày ngày tặng Gemini đang nằm trơ trọi ở trên bàn. Mắt em sáng rực, vui mừng reo lên:

- Hội trưởng, anh ăn kẹo của em rồi phải không?

Gemini nghe em nói vậy liền có chút giật mình, đưa tay vơ lấy vỏ kẹo được mình bóc ra cách đây 15 phút cho vào thùng rác ở ngay dưới chân, rồi hắng giọng:

- Ban nãy tôi tụt huyết áp nên mới lấy ra ăn tạm.

Fourth gật đầu không thể giấu được ý cười trong đôi mắt. Dù có là lý do nào thì hội trưởng cũng đã ăn kẹo do chính tay em làm rồi, cảm giác thành tựu và dopamine dần dần xâm chiếm lấy cơ thể em, tâm trạng hôm nay của em phải nói là cực kì cực kì tốt. 

Đối diện với một bạn nhỏ đang cười xinh nhìn mình bằng đôi mắt long lanh kia, Gemini chỉ biết trốn tránh bằng cách chôn mặt vào trang sách. Anh có cảm giác nếu không làm vậy thì anh sẽ nghĩ mình mắc bệnh tim vì nó sẽ đập nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần. 

- Vậy anh thấy kẹo như thế nào?

Fourth chăm chú nhìn vào biểu cảm của anh, khuôn mặt rạng rỡ chờ đợi câu trả lời. Em thật sự muốn biết cảm nhận của Gemini sau khi ăn chocolate do chính tay mình làm. 

Hội trưởng Gemini vẫn một mực chung thành nhìn vào quyển tiểu thuyết, giọng trầm khàn vang lên:

- Cũng được.

Em vui vẻ hỏi thêm:

- Thế còn người tặng kẹo thì sao ạ?

Gemini lúc này đã rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết nhàm chán, nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nếu không muốn nói là có chút thâm tình, đã thế nụ cười còn có chút...đểu cáng?

- Rất ngon.

Chỉ hai tiếng đó của Gemini đã khiến tim em như muốn nổ tung. Không cần nói cũng biết làn da trắng sứ của em đã được phủ lên một tầng hồng đo đỏ. Em vốn dĩ định thả thính Gemini như mọi lần, ai ngờ câu trả lời ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của em rồi.

Gemini nhìn bạn nhỏ ngại đến bất động chỉ thấy toàn là đáng yêu. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc có chút rối của em như thể trấn an rằng anh chỉ đùa thôi rồi lại tập trung đọc nốt vài trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, khuôn miệng vẫn từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa thể hạ xuống được. Có lẽ bức tường thành cao ngất ngưởng, tưởng chừng như không thể dỡ bỏ được của Gemini sắp bị Fourth khoét cửa bước vào rồi.

---------

Gemini bắt đầu biết tấn công rồi hở ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro