☆ 11 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngại muốn độn thổ liền muốn quay đi bỏ trốn nhưng hắn nhanh tay tóm gọn mèo nhỏ lại.

- "Trốn đi đâu hử bé cưng? Tội hiểu lầm, nghi ngờ tôi là phải bị phạt" Nói rồi hắn liền hôn liên tục lên mặt Fourth, chỗ nào cũng hôn.

- "Nè! Dừng lại đi Gemini, lỡ có ai thấy là chết đó" Cậu cố dùng sức ngăn hắn lại để không làm loạn. Hắn úp mặt ngay hõm cổ của cậu ngước lên nhìn cậu mà nói.

- "Thì sao chứ? Đang phạt bé cưng của tôi do nghi ngờ tôi cơ mà" Ở góc độ nhìn này của Fourth thì hắn đẹp trai phát điên khiến cậu phải đảo mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini.

- "Dây thần kinh xấu hổ của anh đứt rồi sao?"

- "Ừm hửm... Nó đứt từ khi tôi gặp được em rồi" Đúng là hết nói nổi, cậu chỉ biết đứng im cho hắn làm gì thì làm.

- "Được rồi, đừng lại đi" Cậu đẩy mặt Gemini ra. "Về lớp thôi, anh cứ đứng đây mãi sao?" Thấy mèo nhỏ hờn dỗi hắn chỉ biết cười cưng chiều.

- "Được thôi, về lớp nào bé" Chẳng biết vì sao từ bao giờ hắn lại có thói quen gọi cậu là bé. Lúc đầu Fourth cũng phản ứng quyết liệt vì không chịu bị gọi là bé, nhưng lâu ngày cậu cũng dần quen với việc đó nên mặc kệ Gemini thích gọi như nào cũng được.

____________________

Tan học, theo thói quen 2 bạn nhỏ đều qua lớp đối phương để đợi đi về kí túc xá cùng nhau. Khi 2 con người này đang vừa đi vừa đôi co với nhau xem nay ai là người phải rửa chén thì có giọng nói quen thuộc từ xa gọi tên cậu

- "Fourth..." Theo phản xạ cậu ngoáy đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi tên mình thì cậu đứng đờ người, mọi hành động đùa giỡn với hắn cũng ngưng lại. Gemini cau mày nhìn về phía cậu đang hướng mắt đến là một người phụ nữ khoác trên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, trông rất sang trọng và

- "Mẹ...? Mẹ..." Cậu rúc sau lưng Gemini như một phản xạ. Cậu không biết phải đối mặt với người phụ nữ này như thế nào nữa....

- "Fourth... Dạo... Dạo này con khỏe chứ? Sao nhìn con phờ phạc thế?" Người phụ nữ tiến đến như muốn gần cậu thì cậu lại né tránh, núp sau lưng Gemini. Hắn khó chịu không biết làm sao, thì thấy bé con đằng sau lưng hắn nấc lên không thôi.

- "Hức... Hức..."

- "Fourth, sao thế này? Sao con lại khóc? Mẹ xin lỗi đã bỏ con bao năm qua, mẹ quay về đây là để đưa con đi theo mẹ mà Fourth" Người phụ nữ cố gắng tiếp cận lấy cậu. Hắn nhanh tay kéo cậu ra đằng sau lưng hắn.

- "Fourth hiện tại không ổn nên xin cô làm ơn giữ khoảng cách để tránh làm em ấy kích động"

- "Cậu là ai cơ chứ? Bỏ con trai tôi ra"

- "Là nguời ít nhất cũng không bỏ rơi em ấy lúc em ấy cần, huống chi cô còn là mẹ em ấy?" Nói rồi Gemini nắm lấy tay Fourth bỏ đi, để lại người phụ nữ mím chặt môi suy nghĩ câu nói của hắn.

______________

- "Là... Là mẹ tôi thật sao? Tại sao bà ấy đã bỏ rơi tôi 7 năm trời... Hức.. Bây giờ lại quay về đòi đưa tôi đi? Rốt cuộc.. Họ muốn gì cơ chứ" Về tới kí túc xá, Fourth gục xuống bật khóc nức nở.

- "Nào ngoan, dù họ có muốn đưa em đi đâu, tôi nhất quyết sẽ không cho phép... Trừ khi có sự đồng ý của em" Hắn xoa nhẹ đầu cậu, cậu uất ức khóc òa lên rồi vội ôm lấy hắn. Gemini chỉ biết xoa tấm lưng nhỏ, an ủi đi chút ít cảm xúc của cậu.

- "Ngoan... Không khóc, khóc nhè xấu lắm đó. Nong FotFot dễ thương thế mà lại khóc là xấu mất rồi" Hắn nhẹ giọng lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái. Khiến cậu đang khóc nấc cũng phải ngại đỏ cả tai.

- "Hức... Hứa rồi đó nhe... Dù họ có đưa tôi đi, anh nhất quyết phải giữ tôi lại, tôi không muốn đi với họ. Tôi sợ lắm..." Cậu nói rồi người run rẩy mất kiểm soát, nuớc mắt ứa ra không ngừng lại được. Gemini thấy không ổn, móc trong cặp ra lọ thuốc an thần dành cho cậu. Hắn đẩy 2 viên thuốc vào miệng cậu rồi truyền nước từ miệng hắn qua miệng Fourth, cách này cũng giúp cậu dễ quên đi nổi sợ.

- "Tôi hứa với em. Những gì em không thích tôi sẽ không làm, những gì em sợ tôi sẽ ở bên bảo vệ em"

- "Tôi ghi nhớ câu nói này của anh rồi đấy. Nói dối tôi sẽ giận anh, không chơi với anh nữa" Nói rồi cậu úp mặt lên vai hắn như thể đang lén che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, Gemini biết thế nên chỉ cười rồi xoa nhẹ gáy của cậu.

______________

- "Nay tôi đến đây, là để nói với ông tôi sẽ đưa con tôi đi" Mẹ Fourth ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly trà.

- "Đưa đi? Bà nghĩ bà có quyền bà muốn làm gì thì được sao? Biết bao nhiêu thiệt hại tôi chi ra để trả cho nó hay không mà giờ đòi đưa nó đi?" Nhìn mặt của ông ta là biết đang phản đối việc Mẹ Fourth về và đưa Fourth đi theo.

- "Bao nhiêu? Thiệt hại bao nhiêu? Tôi trả. " Ông ta hiện lên rõ vẻ mặt ham muốn, cười nhẹ mà nói.

- "Tổng là 500 ngàn bath"

- "500 ngàn bath? Ông có chắc trong khoảng thời gian đấy ông chăm sóc Fourth cẩn thận. Không đánh đập nó không?"

____________________
Tmy: Tròy đấc oyyy, kêu là sẽ ra fic đều đều mà hơn 1 tuần ròy chưa ra chap mới:_) Chắc là khoảng tgian tuần này t hơi bận, do phải ôn tập thi giữa kì. Nhưng chắc chắn sẽ cố ra chap mới cho mn đọc😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro