Ta kết thúc thật rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ giết chết con người ta chính là những kỉ niệm"

.

.

.

Fourth giờ đây đang đứng thẫn thờ trước cảnh cửa quen thuộc đang đóng chặt. Bên trong thi thoảng vang lên những trận cười rầm rộ. Có vẻ trong đấy đang chơi gì đó rất vui.

Nếu bây giờ em gõ cửa thì có làm phiền cuộc vui của họ không ? Họ có ghét em không ? Em không biết nữa, nhưng em nhớ chủ căn hộ này lắm.

Em muốn gặp người ta, muốn ôm người ta thật chặt và hơn hết, em muốn nói cho người ta biết rằng em nhớ người ta, nhớ vô cùng.

Fourth bây giờ đã ngà ngà say, chân không đứng vững mà cứ như một chú lật đật.

Hít một hơi thật sâu, đổi chai rượu đã vơi một nửa từ tay phải sang trái, em quyết định rồi.

/cốc cốc cốc/

Tiếng cười rôm rả trong căn hộ bỗng chốc ngừng lại. Khoảng chừng 30 giây sau, cánh cửa gỗ mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt em.

Em ngẩng gương mặt đang cúi sầm của mình lên, nhìn sâu vào đôi mắt người ta.

Tóc mái đang thả che đi một tí tầm nhìn của em, nhưng vẫn không khiến em thấy khó khăn để ngắm nhìn gương mặt người ta.

Mím môi thật chặt để cố không được bật khóc nức nở trước mặt người ta, như vậy thì xấu hổ chết mất. Em ngắm nhìn người trước mặt thật lâu vì em sợ rằng đây sẽ là lần cuối.

Người trước mặt vẫn như vậy, một mực im lặng, gương mặt không một chút cảm xúc, nhìn sâu vào đôi mắt em.

- Ai vậy mày, giao thức ăn à?

Một người mà em không quen đi đến vỗ vai người em thương, có vẻ thân lắm. Là một cô gái, nhìn cũng rất đáng yêu.

Nhưng người nọ lại có vẻ không mấy để tâm đến lời nói kia, chỉ một mực nhìn em.

Em lấy hết can đảm của mình, khe khẽ nói.

- Nói chuyện một chút, được không ?

Giọng em run run như sắp khóc, đúng vậy, em sắp không nhịn được nữa rồi.

Cô gái kia nhìn em một cái, ánh mắt vẽ lên một tia bất ngờ như cô ấy biết gì đó về em, cộng thêm lời đề nghị em đưa ra, nhanh chóng đi vào bên trong.

Người trước mặt vẫn không nói gì, gật nhẹ đầu để ra hiệu là mình đồng ý với đề nghị của em.

Như sắp không kìm nén được nữa, em cúi gầm mặt xuống, thở hắt một hơi rồi lại ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người em thương.

Bỗng nhiên em nâng chai rượu lên, nốc liên tiếp mấy ngụm. Người kia như cũng bất ngờ về hành động của em, tay đưa ra tính làm gì đấy nhưng rồi lại thu về.

Sau vài ngụm rượu, em như được tiếp thêm sự can đảm.

- Em nhớ anh.

Chỉ bọn vẹn ba chữ nhưng đã thể hiện được hết nỗi lòng của em. Không kìm nén nữa, em cúi gầm mặt, òa khóc nức nở.

- Em...em nhớ anh...nhớ anh nhiều lắm...em...em...

Người nọ không nói không rằng, dang tay ôm em vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, em vòng tay ghì chặt cổ người ta.

Từng tiếng nấc vang dội khắp hành lang vắng. Em khóc vô cùng đau lòng. Đúng thật, em đã vô cùng đau lòng, đau thắt tim gan.

Nhưng hôm nay người em thương rất lạ, lạ lẫm đến nỗi em tưởng rằng người ta đã biến thành một con người khác.

Anh ta từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời nào với em, chẳng lẽ ghét em đến như thế sao ?

- Đừng rời xa nhau nữa...có được không ?

Cố gắng nén những tiếng nấc lại, giọng em run run.

Người đối diện vẫn không trả lời, chỉ khẽ vùi đầu vào hõm cổ em. Hình như...là người ta cũng khóc ?

Cảm nhận được có chút ước át ở cổ, em đẩy anh ra để nhìn xem có thật sự là anh ta đang khóc không.

Nhưng anh ta vẫn tiếp tục ôm chặt em mà không có ý định buông ra. Sau một lúc, anh cất lời nói đầu tiên.

- Xin lỗi...nhưng tôi không thể...

Chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai em. Đã lâu rồi em mới được nghe giọng nói của người em thương. Em nhớ giọng nói của anh ta, nói đúng hơn là nhớ mọi thứ về anh ta. Em nhớ anh ta vô cùng.

Sau câu nói, anh ta bất ngờ rời khỏi cái ôm. Sự ấm áp bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là cái lạnh của buổi tối mùa đông. Em khẽ rùng mình.

Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Anh ta như lảng tránh điều gì mà không nhìn vào mắt em nữa, liên tục đảo mắt xung quanh.

- Tại sao ?

Em thắc mắc đặt câu hỏi, mắt em ngấn nước như sắp òa khóc một trận lớn tiếp tục.

Anh ta lắp bắp đáp lại em.

- Tôi...tôi không còn thương cậu nữa...

Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp.

- Tôi...có người mới rồi.

Như không tin vào tai mình, em nhìn chăm chăm người ta, đôi mày cau chặt. Em cuối gầm mặt, lắc đầu liên hồi như không muốn tin.

- Không....không thể...anh nói dối...

Anh ta đưa hai tay đặt lên đôi bờ vai nhỏ, thốt lên câu nói làm tim Fourth như vỡ thành từng mảnh vụn.

- Fourth à ! Cậu thôi đi, chúng ta đã kết thúc rồi !

Đúng thật là kết thúc thật rồi...

Có phải, do em ảo tưởng không ? Em đã ảo tưởng rằng người ta cũng như em, cũng thương nhớ em rất nhiều.

Nhưng tiếc là em sai rồi, Fourth ạ ! Người ta vốn không hề như vậy. Người ta không còn thương em nữa, người ta cũng chẳng mảy may nhớ đến em.

Phải thôi, người ta có người mới rồi mà. Người mới sẽ thương người ta nhiều hơn em, sẽ làm người ta cười nhiều hơn em đã từng...sẽ làm người ta hạnh phúc hơn khi ở cạnh em...

Fourth ơi, em nghĩ nhiều quá rồi em. Hơn 2 năm rồi, sao em vẫn còn thương hoài con người kia ?

Sao em vẫn nhớ nhung người ta hằng đêm đến nỗi phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ ? Em ngốc lắm, thật sự ngốc lắm em ơi.

Người ta vốn đã hết thương cạn nhớ từ lâu. Thế còn em ? Sao cứ níu mãi không buông thế này ?

Fourth mãi chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa, lệ tuôn lúc nào cũng chẳng hay. Vai em run lên bần bật, thương quá !

Tôi hết thương cậu rồi !

Tôi có người mới rồi !

Cậu thôi đi !

Chúng ta đã kết thúc rồi !

Những câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến em đau đến nghẹt thở. Em đưa tay bịt lấy đôi tai, liên tục lẩm bẩm điều gì.

- Không...không phải...mình nghe nhầm rồi...không !!!

Anh ta vô cùng bất ngờ khi trông thấy vẻ hốt hoảng của em. Trước đây, em chưa như vậy bao giờ...

Anh ta đưa tay ra muốn ngăn em lại nhưng khi vừa chạm vào, em lại hốt hoảng hơn nữa. Fourth vung tay hất mạnh tay anh ra nhưng lại vô tình làm rơi chai rượu xuống nền gạch men.

Một âm thanh chói tai vang lên. Anh ta giật mình nhìn xuống chai rượu vỡ tan tành. Nền gạch trắng giờ đây được nhượm lên mình màu đỏ sẫm.

Em thì lại khác, bình tĩnh đến lạ thường. Em cười nhạt, nhỏ giọng nói với anh ta.

- Xin lỗi vì tất cả.

Lời xin lỗi bất chợt của em càng khiến người ta hoang mang hơn nữa. Không để anh ta kịp nói gì, em lại lên tiếng.

- Không phiền anh nữa, tạm biệt anh. Vui vẻ nhé...

Nói xong em thẳng thừng quay lưng bước đi. Nhưng chỉ được nửa bước, em lại quay người về phía anh ta.

Gom hết sự can đảm cuối cùng còn sót lại, em nhìn sâu vào đôi mắt ấy lần cuối cùng.

- Gemini, em thương anh.

Dứt lời, em xoay người bước thật nhanh rời khỏi tòa chung cư. Không nán lại dù chỉ một giây.

Có lẽ, vì em sợ, sợ rằng nếu không nhanh chóng rời khỏi đó em sẽ lại dao động...sẽ lại không nỡ buông tay.

Em thương anh ta...thương nhiều lắm.

Nhưng dường như em và anh ta chỉ có duyên mà chẳng có phận. Chỉ có thể gặp nhau, thương nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau đến cuối cùng.

Em bước từng bước nặng nề dưới cái lạnh buốt của mùa đông.

Thời tiết hôm nay xấu thật, cả ngày không có lấy một tia nắng, u ám cả ngày dài, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm chỉ còn hơn 17°C.

Mặc kệ cái lạnh, em cứ bước đi trong vô thức, những suy nghĩ quá đỗi tiêu cực tràn ngập trong tâm trí em, chúng nhiều đến mức không thể tưởng tượng được.

Em dừng lại, trước mắt em là cái công viên ấy, nơi em và anh gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi anh thốt lên những nói khiến em đau lòng rất nhiều.

"Fourth, mình...dừng lại em nhé ?

Có lẽ, anh thương Fourth chỉ là nhất thời...

Hình như anh chán Fourth rồi, dừng lại nhé em ?

....."

Ngồi xuống chiếc ghế đã sớm bị cái lạnh bám lấy. Em không thể kìm chế được nữa, òa khóc nức nỡ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mềm. Em khóc đến nghẹo ngào.

Đúng như người ta nói, thứ giết chết con người ta chính là những kỉ niệm.

Dù cho đó là một kỉ niệm đã từng khiến ta khóc cạn nước mắt, hay là kỉ niệm đã khiến ta hạnh phúc thì cho đến cuối cùng, nó cũng sẽ trở thành con dao khoét sâu vào tim ta. Để lại trong tim ta một nỗi đau không gì sánh bằng.

Có lẽ đã đến lúc em phải từ bỏ thật rồi. Không còn níu kéo được nữa.

Hi vọng nhỏ bé em ôm ấp suốt hơn hai năm qua đã vì một câu nói của anh ta mà bị dập tắt không thương tiếc.

Fourth à...hết hi vọng thật rồi em ! Đừng mù quáng nữa, sẽ đau lắm em ơi.

Một cơn đau nhói từ tim phát ra làm em đau đến nghẹt thở. Tim em...vỡ vụn rồi...

/Tình đầu là tình dở dang, em ơi.../

Người con trai em gặp năm 17 - người dạy cho em biết tình yêu là gì, người khiến em hạnh phúc đến bật khóc, người em thương đến tận cùng trời đất.

Nhưng người con trai ấy cũng là người khiến em đau đến nghẹt thở, người khiến em nhớ nhung đến phát điên...

Em không biết vì sao em lại thương người con trai ấy đến vậy, em chỉ biết rằng em thương người ta, thương không ngừng lại được.

Những kỉ niệm với anh là thứ khiến em hạnh phúc nhất, cũng khiến em đau lòng nhất.

Nếu có ai đó hỏi rằng có muốn quên hết chúng đi không. Đương nhiên là không rồi, nếu quên đi chúng thì đồng nghĩa với việc cũng sẽ quên đi anh.

Em không thể quên anh, cũng không muốn quên anh. Em thương anh, em muốn nhớ thật rõ những thứ liên quan đến anh.

Tuy là rất đau, nhưng em nguyện lòng chịu đựng hết tất cả.

Fourth thương anh lắm.

.

.

.

Đêm hôm ấy, dưới cái lạnh hãi hùng, có một cậu trai nhỏ nhắn ngồi khóc, khóc đến đau thương. Không ai biết vì sao, chỉ có thể đoán rằng chắc hẳn cậu ta đã đau lòng đến mức nào mới có thể khóc đến lạc cả giọng như thế.

Tiếng khóc nức nỡ vang vọng cả khu phố nhỏ.

Ai cũng thương cho người nhỏ nhắn ấy, chỉ có người nhỏ nhắn là không biết thương cho mình, mãi một lòng thương người to lớn.

_________________________

/Tình đầu là tình dở dang, em ơi.../

Tình Đầu - Tăng Duy Tân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro