chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau......
Cứ vậy họ bên nhau đến gần hết cấp 3 trải qua những khoảng thời gian tươi đẹp khi có nhau.

Sáng hôm ấy,khi đang dùng buổi sáng thì bố hỏi Fot về ngành cậu sẽ học khi thi xong đại học.

"dạ con học khoa Luật ạ"Fot hồn nhiên trả lời câu hỏi của bố

"nhưng bố mẹ muốn con học bác sĩ,chỉ có vậy mới tốt cho tương lai của con"bố từ chối ước mơ của Fot bởi ông đã lựa chọn trước cho cậu nhưng tại sao lại hỏi cậu khi ông vốn đã chọn cho cậu con đường mà ông cho là tốt nhất cho Fot.

"nhưng con muốn học Luật,con lớn rồi bố mẹ cho con tự quyết định cuộc đời của con đi mà.Con có ước mơ của con chứ bố mẹ"Fot nhẹ nhàng nói lên quan điểm của bản thân.

/Bốp/

Bố cậu tát rất mạnh vào mặt cậu vừa tát ông vừa quát"tao sinh ra mày,tại sao tao không thể lựa chọn cho mày?mày chỉ là thằng ăn làm đã ra đời khi nào mà biết cái ngành quái quỷ mà mày chọn sẽ nuôi sống mày?sao mày ngu vậy con ơi"

"Nhưng bố ơi con là con của bố mà sao bố hết đánh thì chửi con vậy.Con cũng là con người mà con cũng có quyền lựa chọn cuộc sống mà con muốn chứ bố"Đúng vậy hôm nay Fot dám cãi lại bố vậy.Fot cũng đã lớn để tự quyết định đời mình.Bấy lâu nay cậu đã thật sự ngoan luôn nghe lời bố mẹ.Cậu cần làm chủ cuộc đời mình.Cậu cần thực hiện ước mơ của cậu.

/Bốp/lại thêm 1 cái tát mạnh giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của Fot,cái tát này khiến cậu ngã trên đất.

"Bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy của mày đi,không có tao thì mày nghĩ mày có sống đến hôm nay không mà mày dám cãi lời tao hả?"bố cậu chửi cậu nặng lắm,từng câu từng lời của ông như ghim vào tim Fot

Gem chạy đến đỡ lấy Fot"Fot cậu ko sao phải không?"

"Không sao đâu Gem"Fot vừa lau máu trên khóe miệng vừa được Gem đỡ dậy

"mày là ai mà bước vào nhà tao hả?lại cò đỡ thẳng nghịch tử này dậy"bố Fot quát lớn vào mặt Gem,Ông có lẽ là mất bình tình rồi.

"cháu là bạn của Fot ạ có chuyện gì mà bác đánh cậu ấy vậy ạ?"Gem nhẹ nhàng hỏi để bố Fot ngơi đi con tức giận.

"mày là bạn nó thì lo mà bảo nó học theo ngành bác sĩ đi,lo mà bảo nó bỏ cái ngành học vớ vẫn mà nó muốn theo đi"có lẽ bố Fot còn tức giận hơn lúc nảy.Gem nhanh chống kéo Fot qua nhà mình.Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Fot ôm Gem òa khóc như đứa trẻ.Gem hiểu ràng cậu bé này đã trải qua rất nhiều chuyện.Thậm chí,Fot có những chuyện còn chẳng dám kể Gem nghe vì sợ cậu lo.Fot sử dụng nhiều thuốc ngủ lắm,nhiều đến nổi không có nó Fot chẳng thể ngủ được.Fot sống trong ngôi nhà ấy như sống trong điện ngục vậy đấy.Không mắng thì chửi,không đánh thì đập.

Fot cậu bé nhỏ của Gem bây giờ xanh xao,kiệt quệ đến cùng cực.Gem đã luôn bên cạnh Fot nhưng Fot cậu ấy không muốn Gem lo cũng chẳng muốn Gem suy nghĩ nhiều về chuyện của cậu.Cậu sợ gem sẽ cuốn vào vòng xoáy cuộc đời cậu.

Chuyện ngày hôm nay giống như giọt nước tràn ly trong lòng Fot vậy Fot đã quá mệt mỏi khi phải nghe theo lời bố mẹ.Gia đình là nơi con người ta tìm về khi mệt mỏi nhưng với Fot nhà chẳng khác gì nơi tra tấn cả thể xác và cả tinh thần cậu.Fot bị họ ép đến mức cậu như bị giam cầm trong chính ngôi nhà ấy,giam cầm cả thể xác lần tinh thần cậu.Vết thương ngoài da sẽ lành lại nhưng vết thương trong lòng sẽ mãi mãi chẳng thể chữa lành được mà vến thương trong lòng chỉ chồng chéo lên nhau mà thôi

Bố cậu luôn nói ông làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu ,làm vậy cậu sẽ hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc đâu sao cậu chẳng thấy cũng chẳng thể biết nó là gì?Việc bố ép cậu làm nó chẳng hạnh phúc.Mà hạnh phúc của cậu là Gem,chỉ có Gem mới mang cho cậu hạnh phúc.Cậu yêu Gem lắm.Yêu hơn cả yêu bản thân mình nữa.

Sau khi dừng khóc thì Gem đưa Fot về nhà.

"Fot ơi tớ yêu cậu.Cậu về cần thận nha.Mai tớ đưa cậu đi chơi"Gem ôm lấy Fot thủ thỉ

"tớ biết rồi.Tớ cũng yêu Gem Gem của tớ lắm"Fot cười thật tươi rồi hôn Gem

Khi vào đến nhà thì cuộc chiến lại bắt đầu,bố mẹ thay phiên nhau đánh chửi cậu vì cậu nói rằng cậu sẽ không bỏ việc học Luật của mình.Họ đánh cho sướng tay chửi cho sướng miệng rồi để cậu trên phòng và nhột cậu lại cho đến khi cậu đồng ý việc học y.Tối ấy Fot hẹn Gem đi chơi.

Hôm sau,Fot đồng ý học y như bố cậu chọn và họ thả cậu ra.Trong hôm đó,Fot Gem cả 2 người họ đi chơi thật vui vẻ ở công viên nước rồi thủy cung,đi đến nơi cả 2 chưa từng đến.

Tối đấy,Fot ở lại nhà Gem ngủ.

"Gem này,cậu nhớ chăm sóc mình thật tốt đấy nhé!tớ yêu cậu lắm Gem ạ"Fot nói với Gem

"cậu mới là người cần chăm sóc mình ấy Fot.Cậu nói như kiểu cậu sẽ bỏ tớ đi ấy"Gem ôm lấy cậu vào lòng mình,hôn lên trán Fot và chúc cậu ngủ ngon.
Sáng hôm sau Fot dậy rất sớm âm thầm nhìn Gem vừa nhìn vừa lau nước mắt,phải chăng cậu có lời gì muốn nói sao?Fot muốn nhắm khuôn mặt Gem thật lâu thật lâu
Mẹ Gem cũng yêu quý Fot lắm và bà biết Gem và Fot đang yêu nhau.Bà ủng hộ lắm thậm chí còn muốn Gem đưa Fot về thường xuyên cơ.
Cả ngày hôm nay Fot và Gem đi thật nhiều nơi.Gem hôm nay thấy Fot cười nhiều lắm.Gem cứ muốn Fot cười mãi thế này cơ.Gem chụp rất nhìu hả của Fot và hôm nay cũng vậy.Cậu chụp lại những khi Fot cười thật tươi.Cậu muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc cùng Fot và cậu rất yêu Fot
Tối đến Gem đưa Fot về nhà và không quen chúc cậu ngủ ngon.Fot ôm hôn Gem thật lâu.

Tưởng rằng hôm ấy Fot sẽ ngủ thật ngon nhưng đâu ai biết được Fot cậu ấy bị trầm cảm.Trầm cảm vì nhưng áp lực bố mẹ gây ra,trầm cảm vì nỗi sợ về việc bị quấy rồi tình dục khi còn bé luôn khiến cậu gặp ác mộng mỗi đêm.Cậu sợ tiếng mắng chửi của bố mẹ khi cậ bị điểm kém,sợ những đòn roi đánh vào da thịt khi cậu phạm sai lầm.Cậu luôn là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng tại sao bố mẹ lại không yêu thương cậu vậy.Hiểu chuyện là thiệc thòi nhưng nếu cậu không hiểu chuyện thì cậu sợ người xung quanh sẽ bị cậu làm khổ sợ lắm đấy.Những đứa trẻ hiểu chuyện thường luôn được người khác khen nhưng những lời nói ấy chỉ đơn thuần là lời nói.Cứ tưởng Gem sẽ đến chữa lành con tim đã sớm vụn vỡ của cậu nhưng mà chỉ 1 Gem thì chẳng đủ với từng ấy nổi đau mà câu trải qua và rồi.
Fot cứ suy nghĩ rồi tự khóc tự cười cả đêm và cuối cùng cậu uống thật nhiều thuốc ngủ.
Đến sáng khi Gem lại đến nhà Fot rủ cậu đi dạo.Mẹ Fot nói cậu hãy đúng chờ còn bà sẽ lên gọi Fourth.Bất ngờ mẹ Fot la lớn khiến Gem nhanh chân chạy lên phòng Fot.Cậu nhìn thấy người cậu yêu nhất nằm trên mặt sàn lành lẽo cùng lọ thuốc đã vơi đi nhìu thì cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra.Gem ôm lấy cơ thể vươn lại hơi tàn của sự sống của người Gem yêu.Gem liên tục vừa khóc vừa gọi Fot tình dậy.Nhưng muộn rồi Fot chẳng còn thở nữa rồi. Cậu đã mãi ra đi cùng tình yêu của Gemini.Vậy là người Gem yêu ra đi rồi.Gem đau đến mức tim cậu thắc lại từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi chẳng tự chủ được còn bố mẹ Fot thì chỉ biết nói xin lỗi và đòi cậu tỉnh lại.Họ ích kỷ quá.Họ làm Fot đau nhưng bây giờ họ lại muốn Fot trở lại.Con người ích kỷ quá Fot nhỉ?

Cậu đau nhiều lắm phải không Fot?Tại sao chẳng nói tớ biết?Tại sao để tớ lại?

Cứ vậy thời gian cứ trôi mãi cho đến hơn 2 năm sau,Gem bây giờ là sinh viên đại học còn Fot thì mãi là cậu bé 18 tuổi.Hôm nay Gem đến thăm mộ của cậu người yêu bé nhỏ.
"ở nơi ấy em có vui không?có hạnh phúc như bên anh không?anh nhớ FotFot của anh lắm và anh cũng yêu em thật nhiều"vừa ngồi cạnh mộ Fot vừa nói..Cứ vậy Gem cứ nữa năm sẽ thăm Fot 1 lần.Gem luôn tự trách rằng nếu hôm ấy gọi Fot lại ngủ cùng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.Nhưng Gem ạ cậu sai rồi.Cho dù có giữ Fot lại thì trái tim cậu ấy cũng đã bị người cho cậu ấy sự sống phá nát rồi.
Bố mẹ sinh Fot ra mà lại chẳng yêu Fot bằng Gem nhưng Fot ơi Gem không làm gì sai cả.Sao Fot nỡ bỏ Gem lại cái thế giới đã làm tổn thương Fot vậy?
Con người ta khi rời đi thì họ không đi một mình mà họ mang cả trái tim ta theo cùng.

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro