3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả một vùng trời đều bị bủa vây bởi một màu đen xám xịt, những hạt mưa li ti kết thành đợt cứ thế mạnh mẽ trút xuống, hệt như đáy lòng của Gemini bây giờ vậy.

Fourth đã không đi học từ ngày hôm qua rồi, sáng nay cũng không thấy cậu ấy, hắn nhớ cậu quá đi.

"Nè! Làm gì mặt cứ ỉu xìu vậy thằng này."

"Cậu ấy nghỉ rồi..."

Thằng Kan nghe thấy tông giọng tội nghiệp lí nhí của hắn vang bên tai thì không khỏi rùng mình.

Eo, giở cái giọng gớm vãi í.

"Là ai chứ? À, cậu bạn gì đó mày bảo hôm bữa đúng không."

Gì chứ!? Người yêu trong mộng nghỉ có một hai hôm thôi mà cũng làm quá, gớm quá đi.

"Gớm nhỉ, lúc tao nghỉ mày có thế đâu, thằng bạn tồi!!"

Nói rồi nó bỏ mặc hắn đang ủ rũ ở đó mà dặm chân dặm cẳng bỏ đi.

Moẹ, thằng cún con này, hắn thề thằng cún đó có đi hết một vòng Trái Đất cũng không tìm được lấy một người bạn tốt như Gemini hắn đâu!!

"Có tình yêu đâu mà biết."

____

Chiều đến, khi tiếng trống tan trường vừa mới vang lên là Gemini đã tức tốc chạy ra khỏi lớp đầu tiên, bỏ lại thằng Kan và nhỏ Parn ngơ ngác đứng nhìn.

"Nó bị sao vậy mày?"

"Nó chạy theo tình yêu mới chớm nở của mình rồi, có crush vô cái bỏ bạn, đúng là thằng bạn tồi!"

Từ lúc ngồi trong cái lớp học nhàm chán đó thì hắn đã hạ quyết tâm sẽ đến nhà của Fourth một chuyến. Mặc cho trời vẫn còn mưa chưa dứt thì hắn vẫn không lay chuyển ý định của mình. Hắn cầm ô chạy đến nhà cậu, nhỏ Rie đứng trước cửa nhà thấy hắn vụt qua mà không vào nhà nên bất ngờ.

"Gì vậy trời?"

____

Bà Fourth nghe thấy chuông cửa liền chạy ra xem.

"Cháu là..?"

"Dạ chào bà, cháu là Gemini, bạn của Fourth ạ."

Bà nghe xong thoáng giật mình, chưa thấy thiết thực lắm nên hỏi thêm vài câu nữa thì mỉm cười mời hắn vào nhà.

"Thế cháu vào đi, chờ lâu rồi, Fourth nó bệnh nên nghỉ hôm qua tới giờ."

Bà vừa nói vừa dắt hắn vào trong.

Quả thật bên trong đều có nhiều chậu hoa lớn nhỏ khác nhau ở mỗi nơi mà hắn đi qua. Mùi thoang thoảng của trà gừng quay quanh mũi hắn, hắn tham lam ngửi mãi.

Thơm quá!

"Fourth thằng bé rất thích pha trà cho bà, hầu như mỗi ngày đều pha, mà qua giờ nó bệnh nên không pha được, mấy hôm nay bà phải tự pha."

"Cháu uống không, bà lấy cho nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn bà."

Tới phòng Fourth rồi, bà mở cửa phòng gọi cậu ấy dậy.

"Mèo ơi, dậy đi, có bạn đến thăm cháu này."

Mèo sao? Giống cậu ấy nhỉ, nghe dễ thương quá.

Chỉ thấy Fourth giật mình cựa quậy một cái rồi lại đắp chăn lên rồi ngủ tiếp.

Đáng yêu quá, hệt như mèo vậy.

"Thôi cháu ngồi đợi chút đi, một lát là thằng bé dậy ngay ấy mà."

Bà vỗ vỗ vai hắn rồi đóng cửa đi luôn. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khắp nơi đều treo những tấm ảnh lúc nhỏ của cậu và cả giấy khen, huy chương từ bé đến lớn.

Bạn mèo giỏi thật đấy!

Hắn để ý phòng Fourth có rất nhiều sticker hình con mèo, có cả móc khoá hình mèo nhỏ nữa.

Thế này thì đáng yêu quá rồi!!

Hắn nhìn qua cậu.

Thề, lúc này nhìn mèo dễ thương lắm luôn!!

Chóp mũi đỏ ửng lên vì nghẹt mũi, lâu lâu còn hít sụt sịt vài cái nữa chứ. Hàng mi cong dài khép chặt lại chìm trong giấc, bầu má nhỏ đỏ hơn bình thường vì lạnh. Cơ mà hắn lại không được nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu ấy, mèo kéo chăn che mất rồi.

Ngắm được một lúc thì mèo đột nhiên mở mắt ngồi dậy, mọi thứ diễn ra ngay phút chốc khiến hắn không định hình kịp.

Fourth đưa mắt khó hiểu nhìn hắn, không phải mơ chứ, sao hắn vào được đây.

"Mèo dậy rồi hả, tớ tới thăm mèo, bà dắt tớ vô đây đó."

Nghe hắn gọi mình là "mèo", cậu một lần nữa khẽ nhíu mày nhìn hắn.

"À..tớ nghe bà gọi cậu là mèo, tớ thấy dễ thương nên cũng muốn gọi, tớ gọi được chứ?"

Fourth không trả lời, hắn xem đó như ngầm thừa nhận nên cũng mạnh dạng gọi cậu bằng "mèo" hơn.

"Mèo dậy uống thuốc đi này, bà đưa đấy."

"Đắng lắm."

"Mèo phải ráng uống chứ, để mai hết bệnh còn đi học với tớ."

Mèo liếc hắn một cái nhưng rồi cũng cầm lấy mà nhăn mặt khó uống, kế bên là hắn đang đút sữa của bà đưa cho cậu đỡ đắng.

Ôi! Mèo xù lông mà cũng đáng yêu nữa. Thích quá đi!!

Thường ngày của cậu ấy cũng thật dễ thương.

--------------------------------------------------

Ngày viết: 27/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro