Open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Fourth Nattawat là con trai của một chủ hiệu bánh nhỏ nằm gần ngã ba. Tuy gọi là tiệm bánh nhưng tiệm kết hợp với mô hình quán cafe, quán nhỏ nhưng lượng khách đến khá đông không chỉ vì hương thơm, mùi vị bánh mà còn vì không gian quán mang lại cảm giác thoải mái, ấm cúng không quán nào có được. Và đặc biệt là cậu con trai cô chủ với vẻ đẹp đáng yêu, hồn nhiên.
 
 Cậu chàng với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu điểm tô thêm 2 nuốt ruồi nhỏ nơi cánh mũi và má phải, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như có vầng sáng cùng với làn da trắng và hai chiếc má hồng ửng đỏ tự nhiên.
 
 Có vẻ ngoại hình nhỏ nhắn ấy đã làm cho ai kia cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi khi nhìn thấy cậu, người đó không ai khác chính là chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ tay vừa cầm bút cặm cụi giải đống bài tập trên bàn nhưng ánh mắt thì cứ hướng về người nhỏ nhắn đang đứng ngay quầy thu ngân. Khiến người ngồi kế bên cậu ta dùng ánh mắt đánh giá, khó chịu mà lên tiếng :

" Gem...Gem Gem! "

" Hả? "

" Nhìn gì mà muốn lồi cả mắt ra thế kia, có cần tao gọi cậu ấy lại cho mày bắt chuyện không? "

Cậu ta kịp hoàn hồn về mà đáp lại :

" Mày điên hả! Làm thế người ta lại bảo tao xổ xàng rồi sao. "

"...."

" Gemini mày thật sự có phải là học bá mà tao biết không vậy, học bá nào mà lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về một góc, lâu lâu còn nở nụ cười rồi nói chuyện một mình khiến tao nổi cả da gà. Tui đây sợ ma lắm nha bồ ". Mark vừa nhăn mặt, vừa nói.

Gemini lại quay qua với nụ cười ngơ ngơ đáp :

" Thì tại crush của tao đáng yêu như thế bảo sao tao không ngừng ngắm ẻm được chứ. "

 Mark chỉ biết im lặng, lắc đầu, đúng là bó tay với thằng bạn điên tình này rồi.

 Cũng đã được ba tuần kể từ khi Gemini biết đến tiệm bánh rồi thích thầm luôn con chủ tiệm. Chỉ là một hôm vô tình không biết đi nơi nào để họp nhóm thì đám bạn của Gemini rủ nhau đến hiệu bánh nhỏ này. Cũng nhờ vậy mà trái tim Gem hẫng đi mất vài nhịp bởi cậu chàng nhỏ nhắn đáng yêu tên Fourth.

 Gem cứ ngồi đó ngắm Fourth không biết tận bao lâu, chẳng mảy may đếm xỉa đến thời gian. Chả biết từ khi nào mà chỉ còn mình cậu ngồi tại quán, cậu bạn Mark cũng đã về từ lâu.  

 Khung cảnh ngoài trời bây giờ mang sắc đỏ rực của ánh chiều tà. Mặt trời vừa trốn đi mất cũng là lúc phố lên đèn, những ánh đèn bên đường le lói qua từng con hẻm nhỏ rồi xuyên qua tấm kính lớn soi vào quán.

 Fourth nhìn chiếc đồng hồ gắn trên tường, cũng đến giờ đóng cửa quán. Cậu đang sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp gọn gàng tất cả trước khi ra về thì chợt nhận ra còn 1 vị khách ngồi gần góc cửa sổ cứ im lặng ghi ghi chép chép.

" Anh trai à về mau đi tôi còn phải đóng cửa tiệm rồi đánh chén thật no chứ tui mệt lắm rồi ". Fourth nghĩ thầm rồi tiến lại gần.

 Có vẻ anh chàng ấy quá chú tâm đến nổi Fourth đã đứng ngay bên cạnh mà vẫn chưa hay biết.

" Hơi Gemini ơi Gemini lo ngắm crush mà mày quên làm bài tập rồi nè! Mà không sao crush tui đáng yêu, crush tui số 1 nhiêu đây bài tập nhằm nhò gì ".

 Gem tự đọc thoại nội tâm rồi cười thầm khiến người đứng bên cạnh khó hiểu lên tiếng

" Anh ơi! Anh gì ơi! "

" ... "

Gem giật mình quay sang, vô tình chạm mắt Fourth vội quay phắt đi ho khan vài tiếng

" Anh ơi tới giờ quán đóng cửa rồi ạ ".

" À.. àa xin lỗi cậu tới giờ đóng cửa rồi mà tui quên mất ". Miệng vừa ấp úng nói, man tai thì đã đỏ bừng, mặt cậu nóng cả lên.
  Fourth nhìn người trước mặt mình lo lắng hỏi

"Ơ anh có làm sao không ? Sao mặt anh đỏ quá vậy ? ".
 
 Với cái sự dịu dàng của Fourth thì cậu nhanh chóng đưa tay lại gần kiểm tra Gem có sao không. Thành công làm cậu chàng mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn, Gem lúng túng quơ đại tay gom hết đồ trên bàn rồi chạy mất. Bỏ lại Fourth ngơ ngác nhìn theo chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Đang định đứng dậy dọn dẹp cho xong thì mắt cậu va phải chiếc card holder đang nằm trên đất.
Có vẻ chủ nhân chiếc thẻ này là anh chàng khi nãy. Cậu nhặt nó lên, là chiếc thẻ ID sinh viên.

" Gemini Norawit khoa Nghệ thuật và Khoa học về Đổi mới Tích hợp (BAScii) Đại học Chula".

Fourth bất ngờ không chỉ vì người này cùng trường với mình mà còn vì tên của anh ta là tên vị học bá khóa trên hay được nhắc đến trên diễn đàn của trường. Tuy Fourth chưa được gặp mặt nhưng trong lòng luôn mang sự ngưỡng mộ về vị học bá này.

Cậu đem chiếc thẻ đặt vào ngăn kéo balô. Sau đó quay đi tiếp tục dọn dẹp . Dưới ánh đèn đêm mập mờ chớp tắt khiến không khí trở nên lạnh lẽo nhưng lại yên bình đến lạ thường có một cậu chàng đang vừa huýt sáo vừa thong dong bước về nhà.
Closed

Đây là chiếc fic đầu tay của mình, văn có hơi cục nhưng mong mn vẫn đón nhận chiếc fic này nhe 🤧
Luv u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro