2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là mười giờ đêm, sau mười lăm phút nữa quán sẽ đóng cửa, khép lại một ngày dài như mọi lần.

Bỗng nhiên tiếng leng keng quen thuộc lại lần nữa vang lên. Một người đàn ông cao to xăm kín mình, đội mũ đen trông rất đáng sợ bước vào với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Hắn ta ngồi xuống lấy ra cho mình một điếu thuốc rồi chăm lửa. Fourth hoảng hốt vội chạy ra ngăn hành động của vị khách này lại.

"Xin lỗi quý khách, quán tôi có quy định là không được hút thuốc lá nhé ạ!"- Cậu vừa nói vừa chỉ tay về bảng nội quy của quán.

Hắn ta trả lời với nét mặt giận dữ: "Tao thích hút đấy làm sao nào?"- Nói rồi hắn vẫn chăm lửa lên như đang khiêu khích cậu.

"Xin lỗi quý khách, nhưng..."- Lời chưa kịp nói ra đã bị chặng miệng.

"Suỵt, cậu đây xinh đẹp như vậy hãy là thành người của tôi đi rồi tôi không phá nữa."- Lần nữa, hắn đối diện với cậu cùng ánh mắt khiêu khích, một tay vuốt cằm của cậu, tay còn lại như định chạm vào vùng eo của cậu.

Tiếng leng keng lại vang lên xoá tan bầu không khí đáng sợ này. Cậu như thấy được ánh sáng giúp cậu thoát khỏi nơi giam giữ của bóng tối mà chạy lại cầu cứu, mặc cho người trước mặt là một người xa lạ đi chăng nữa.

"Anh..anh gì ơi, giúp em với.."

Đối diện với ánh mắt khẩn cầu của cậu, Gemini lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo tên đô con trước mặt.

Như nhận ra người trước mắt là ai, tên côn đồ lúc nãy còn to gan bây giờ như đứa trẻ bị mẹ mắng nhanh chóng xin lỗi rồi chuồn đi mất hút.

Gemini lại thu tầm mắt khẽ nhìn xuống người nãy giờ vẫn cứ ôm khư khư lấy anh rồi vùi mặt vào trong lòng ngực rắn chắc của anh. Anh không bài xích còn hợp tác vỗ nhẹ lên lưng cậu như trấn an rồi khẽ cong môi.

Anh cảm thấy cậu quá đỗi đáng yêu, người này lại khiến anh nao lòng ngay từ lần gặp đầu tiên. Chắc có lẽ vì vẻ ngây ngô đáng yêu này, làm người ta không kìm lòng nổi mà muốn bảo vệ và cưng chiều cậu. Gemini thấy cậu có vẻ đã ổn liền chủ động mở lời:

"Cậu..đã ổn hơn chưa? Tên kia đã đi rồi."

Cậu e ngại gãi cổ lúng túng trả lời: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Anh mỉm cười ôn nhu với cậu, không nhịn được đưa tay lên xoa mái đầu mềm mại của cậu.

"Không sao, cậu bù cho tôi ly cà phê là được."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay đây."

Dáng vẻ tất bật của cậu lúc này trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cứ như là đang phạm tội lớn lao gì đó mau chóng sửa lỗi.

Một lần nữa, khoé môi của Gemini lại cong lên, có vẻ anh rất thích thú với cậu chủ quán này.

Anh lựa chọn là sẽ mang ly cà phê về chứ không ngồi lại bàn. Lúc này mặt cậu thoáng qua có vẻ hơi buồn bã một chút. Bỗng lại nghe tiếng giới thiệu của anh.

"Chào cậu, tôi tên Norawit, gọi tôi là Gemini cũng được."

"A chào anh, còn tôi là Nattawat, anh còn có thể gọi tôi giống như tên quán vậy, Fourth."

"Được rồi, Fourth, có lẽ sau này tôi sẽ là khách quen của quán cậu đấy."

Anh phì cười, giây sau chào tạm biệt cậu rồi sải bước trên con đường phố vắng bóng người đầy những hạt tuyết trắng ngần.

Fourth dõi theo bóng đen đã dần mất hút trước mặt mà trong lòng còn vấn vương điều gì đó. Sau cùng, cậu vẫn đóng cửa quán, chốt cửa cẩn thận rồi cùng hoà theo bóng đèn đường chớp tắt vì có lẽ bị chập điện.

Munmuang được cậu bế theo về nhà, cậu chưa bao giờ yên tâm khi để nó một mình. Munmuang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu chủ mà ngủ ngon lành còn chẳng biết mình đang đi về nhà.

Đường tối cũng khiến Fourth rất sợ, cậu luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh mình và luôn trong trạng thái tỉnh táo vì có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Trên đời không gì là không thể cả, cậu vẫn luôn tin điều đó, có thể bây giờ vẫn chưa gặp những tình huống như vậy nhưng chưa chắc chắn mọi thứ sau này sẽ ra sao.

Một lúc sau cậu cũng về đến chốn nhỏ thứ hai của mình. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhìn đủ để sinh hoạt mọi thứ chứ không hơn không kém gì. Bên trái là khu vườn hoa cũng như các loại cây ăn quả. Bên phải có một cây to để che bóng mát, ở phía dưới có một chiếc xích đu nhỏ và một chiếc bàn tròn theo đó cùng hai cái ghế. Ở phía sau nhà cũng có thêm một khu vườn hoa nữa và khu trồng rau của cậu.

Fourth nhanh chóng bế Munmuang lên phòng ngủ, tránh gây tiếng động để Munmuang không bị tỉnh giấc. Cô nàng này khi bị đánh thức giữa chừng thì rất bướng và hay quạu nên cậu luôn nhẹ nhàng hết sức có thể.

Sau đó thì thấy một người một mèo say giấc ngủ ngon lành, Munmuang thì có nhà riêng của mình, Fourth thì nằm trên giường nhỏ êm ái của mình mà chìm vào giấc mộng.

Cùng kết thúc một ngày dài mệt mỏi, khép lại những gì đã trải qua trong ngày hôm nay để rồi những khung cảnh của ngày tiếp theo sẽ nối tiếp sau đó.

-----------------------------------------------------------

5/2/2024♡ 🖇₊˚ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro