Hoàng Hậu - 3 (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước: truyện bùng binh, có nếu không được thì đừng cố
_______________

-"Phuwin, chúng ta ra ngoài chơi đi"

-"không phải cậu vừa đi Ngự Hoa Viên về sao?"

-"không, ý ta là ra ngoài cung"

-"cậu không nên, ngoài cung vốn rất nguy hiểm"

-"nguy hiểm gì chứ? Ta mà phải sợ sao?"

-"cũng nên mang theo vệ sĩ"

-"không cần đâuuuu"

-"vậy chỉ lần này thôi nha? Hoàng thượng mà trách thì là do cậu đó!"

-"nhớ rồi, đi nhé?"

-"ừm"

Hai người mặc lại y phục của thường dân, chạy ra cổng thành, thả vàng vào tay hai tên gác cổng. Nàng cùng Phuwin đi khắp nơi trên phố, mua đồ ăn, trâm cài tóc, vải lụa, rượu, cả hai đang đi dạo tới con hẻm nhỏ, bỗng cảm thấy như có người theo sau, quay người lại thì thấy 5 kẻ áo đen trùm kín mặt, bị phục kích bất ngờ? Phuwin đứng trước mặt nàng bảo vệ, nhưng căn bản Phuwin chỉ là hầu cận, không giỏi võ công, không thể đánh lại, vậy là cả hai bị đánh ngất, tỉnh dậy là một màu tối đen, nàng chẳng thể thấy gì cả, cơ thể nhạy cảm bất thường, mắt nàng bị tấm vải đen che phủ, tay chân bị trói chặt, gió lạnh lùa vào làm cơ thể trần như nhộng cảm thấy buốt rét, nàng đã trở thành chiến lợi phẩm của bọn chúng

-"Na Quý Phi, người có vui không? Khi ta hỏi cưới nàng thì người từ chối, vậy mà tên Norawit kia lập nàng làm Quý Nhân thì nàng lại vui như trẻ con được kẹo, tại sao chứ!?"

Kẻ nào đó vừa nói xong liền dùng tay nhéo lên đầu ngực hồng của nàng, sau đó dùng dây thừng quất lên người nàng

-"ư! Là ngươi!? Rathatti? Thả ta ra! Ngươi có biết thế này là trọng tội không?"

-"làm sao nàng hiểu được? Ta yêu nàng như vậy, mà nàng giờ lại là Quý Phi được hoàng thượng ân sủng, Rathatti ta sẽ không để mất nàng"

-"ngươi nói gì vậy Rathatti? Ta không yêu ngươi! Người ta yêu là Hoàng thượng! Nattawat ta chỉ yêu mình hoàng thượng!"

-"không! Ta không cho nàng nói những lời xằng bậy đó! Nói nàng yêu ta đi, chỉ cần nàng nói nàng yêu ta thôi! Ta sẽ lập nàng làm chính thê, nàng sẽ được ta cưng chiều, không phải chen chúc trong chốn hậu cung ngột ngạt kia nữa!"

Rathatti lật người nàng lại, không chút thương tình nhét thứ kia vào, do không dạo đầu, mùa đông lạnh lẽo cùng sự sợ hãi của nàng làm cái lỗ bật máu, nàng bị vậy bất ngờ tới khóc òa, mắt bị bịt kín làm nàng không thấy gì hết, hai tên còn lại dùng lưỡi của mình để thị tẩm cho hai đầu ti của nàng, cảm nhận được thứ đó khiến nàng không khỏi rên rỉ, nàng khóc nhiều tới nỗi vải bịt mắt bị ướt một mảng

-"ah....hức...thả ta ra!! Các ngươi điên hết rồi!!ah..."

-"ngoan nào Na Quý Phi, nhìn cơ thể của nàng xem, ăn đầy sáp nến mà vẫn rất đẹp"

-"hức...ư...các ngươi thả ta ra...đừng mà..."

-"nàng đồng ý ở bên ta đi, ta sẽ thả nàng"

-"không!...hức! Ngươi điên rồi Rathatti! Điên rồi!!...hức"

-"ừ, ta điên rồi, nàng phải dính lấy kẻ điên này cả đời! Rõ chưa!?"

-"hức....thả ra....Phuwin..."

-"Phuwin là tên của thằng nhóc đó sao? Giờ nó chắc đang dùng lỗ để thỏa mãn hai thằng kia rồi, nó cũng tin người thật, mới dọa chút đã cầu xin tha mạng cho nàng rồi"

-"ngươi câm miệng! Hức....đau....đừng mà....hức"

Hắn lấy sáp nến rải lên người nàng, cảm giác nóng rát cùng những cú thúc mạnh bạo đau đớn khiến nàng hét lên trong tuyệt vọng, tại sao nàng lại ra đây chứ? Tại sao nàng lại không nghe Phuwin chứ? Phuwin vì nàng mà mất đi trinh tiết, nàng còn xứng đáng làm chủ tử sao? Bên Phuwin cũng chẳng tốt hơn là bao, cậu bị ép khẩu giao cho một tên, miệng còn lại thì bị tên kia làm cho rách nát, máu me be bét, nhưng kẻ kia luôn miệng khen bên trong ấm nóng, rất hợp với hắn, vừa định bắn ra thì quân lính triều đình phá cửa xông vào, Hoàng thượng bước vào thấy cảnh xấu hổ này thì tức giận, lập tức dùng kiếm chém đứt hạ thân của Rathatti, hắn kêu lên đau đớn, bốn tên kia nhìn thấy quân lính thì quỳ xuống đầu hàng, nhìn thấy Phuwin thân tàn ma dại, Naravit Thái Úy một phát đạp đầu cả bốn tên, hạ lệnh giải chúng vào đại lao, riêng Rathatti trói lại để đây, Ngài đi tới cởi trói cho nàng, lấy áo choàng của mình đắp lên người nàng

-"hoàng thượng....thiếp xin lỗi"

-"không, là do ta không bảo vệ nàng chu đáo, làm nàng chịu cảnh nhục nhã này...ta thề sẽ để những kẻ đó chết không toàn thây!"

-"thiếp vì muốn ra ngoài thành dạo chơi mà làm liên lụy tới ngài...vì thiếp mà Phuwin bị cướp đi trinh tiết....tất cả là do thiếp...hức..là do thiếp..."

-"không! Là do đám phản tặc kia! Nàng không sai, ngoan nào, nghỉ ngơi đi"

Ngài bề nàng lên, đem vào xe ngựa rồi đi về, Naravit Thái Úy dùng chăn quấn Phuwin lại, quần áo của cả hai đã bị vứt đi đâu không ai biết, anh tức giận đấm vào mặt tên Rathatti đó một phát rồi cầm dao đâm liên tục vào cơ thể trần trụi kia, anh bỏ đi, đám vệ sĩ thu dọn xác chết rồi mang lên rừng cho sói ăn. Đêm xuống, cơ thể nàng vẫn yếu ớt, ngài nhìn người mình yêu như vậy mà căm hận, Rathatti là hoàng huynh của Ry Quý Nhân, chắc chắn có ẩn ý, nào đó? Năm xưa Rathatti đã cầu hôn nàng, nhưng nàng lại từ chối hôn sự đó....vậy phải chăng là...

-"ưm..."

-"nàng tỉnh rồi sao? Cẩn thận"

-"thứ lỗi cho thần thiếp, do cơ thể yêu ớt mà không thể thỉnh an người"

-"không sao, nàng tỉnh lại là tốt, khi nào nàng khỏe lại hãy kể lại mọi việc với trẫm, không được phép thiếu bất cứ thứ gì"

-"dạ, thân thiếp đã rõ"

_______

-"Phuwin? Em tỉnh lại rồi"

-"Pon- à...Naravit Thái Úy....sao ngài lại ở đây? Đã canh 3 rồi..."

-"cứ gọi ta là Pond, Phuwin, em có sao không"

-"tôi không sao...ngài đi nghỉ ngơi đi...."

-" đừng tránh né ta"

-"tôi không tránh né ngài...."

-"vậy sao lại khóc?"

-"bụi bay vào mắt....hức"

Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như dỗ trẻ con, nước mặt không tự chủ rơi xuống áo anh, thấm đẫm một mảng nhỏ

-"hức...là do tôi....do tôi không tốt...không biết bảo vệ bản thân...."

-"ừm...do ta không tốt, không bảo vệ em an toàn"

-"tôi vốn dĩ chỉ muốn trao trinh tiết cho ngài...hức...tôi không muốn trao cho kẻ khác...."

-"ngoan...đừng khóc...ngoan...."

-"là do tôi không tốt sao? Là do kiếp trước tôi tạo nghiệp gì lớn sao? Tại sao tôi phải sống trong cảnh này chứ?"

-"ngoan nào...nín đi"

-"hức...Pond....ngài có yêu tôi không?"

-"có...ta yêu em"
_______
Hihi cũng 0 bùng binh lắm👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro