Hoàng Hậu - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phuwin được gả đi không lâu, nàng đã có một cung nữ thân cận mới, nhưng ả ta không phải Phuwin, đặc biệt hơn hết...ả ta từng là phi tần của hoàng thượng

-"Hani, ngươi mau mang điểm tâm tới"

-"thưa Na Quý Phi, điểm tâm ở Ngự Thiện Phòng vốn đã không còn, người nói vậy là bắt ép nô tì làm việc không thể"

-"bắt ép ngươi? Ta có gì gọi là bắt ép? Ta chỉ bảo ngươi manh điểm tâm tới"

-"thưa Na Quý Phi, nô tì dù gì cũng từng là phi tần của hoàng thượng, dùng những mưu hèn kế bẩn của người để chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng...nô tì đã gặp qua nhiều"

-"mưu hèn kế bẩn? Hah, vậy ngươi nói rõ cho ta xem? thế nào gọi là kế sạch?"

-"nô tì trong cung đã lâu, mắt nhìn người nô tì rất tốt"

-"hah, dù gì thì giờ ngươi cũng chỉ là nô tì, dám lên mặt với ta sao? Có tin ta cho người móc mắt ngươi không?"

-"Na Quý Phi, ta từng là phi tần của hoàng thượng, từng được hoàng thượng hết mực nuông chiều sủng ái...vậy mà cuối cùng ta lại thành ra bộ dạng này đây"

-"hừ, ta đường đường là Quý Phi do hoàng thượng thân phong, dù ta có làm gì sai, hoàng thượng vẫn đặt ta lên trên tất cả, ngươi cũng chỉ là đồ bỏ xó"

-"Nattawat! Ngươi đừng quá đáng! Ta đây không phải đồ bỏ xó! Ngươi còn bộc bạch lời nào không hay về ta, ta sẽ không tha!"

-"dựa vào thực lực của ngươi? Ngu xuẩn"

-"ngươi!...."

-"bổn cung là Quý Phi, chức vị đương nhiên lớn hơn ngươi rất nhiều, người chỉ là một phi tần bị phế truất mà đòi với lên tận mây?"

Ả ta tức tới hốc mắt đỏ hoe, miệng bặm chặt lại, nàng nhìn ả ta thì hả hê, nàng rất thích cảm giác này, kẻ ngu ngốc hạ đẳng như một con chó, không vâng lời sẽ bị phạt

-"ta muốn ăn Lệ Chi"

-"thưa Na Quý Phi, mùa này không có Lệ Chi...vả lại cây nở trái mùa rất hiếm"

-"ta không cần biết, người chỉ là nô tì, nhiệm vụ lớn nhất là nghe lời chủ tử của mình, đi tìm Lệ Chi về cho ta"

-"người!...dạ vâng"

Cô ta dậm chân ra ngoài, đúng lúc đó Phuwin đi vào

-"Na Quý Phi, cậu làm gì mà cô ấy lại như vậy?"

-"làm gì chứ? Do cô ta hết, bổn cung không sai"

-"Fourth, cậu có ổn không? Cô ta từng là phi tần của hoàng thượng, chắc chắn không dễ đối phó"

-"ta không sao, còn cậu? Gả cho Naravit vui chứ?"

-"ừm, chàng ấy rất tốt với ta...chỉ là...."

-"chỉ là?"

-"dạo gần đây...chàng ấy không nảy sinh ham muốn với ta...ta sợ"

-"Phuwinnn, sao lại nói chuyện tế nhị to tiếng như vậy! Nhỏ tiếng thôi"

-"ừm..."

Chuyện là 2 tuần trước, lúc chuẩn bị đi ngủ thì Phuwin vô tình thấy lọ thuốc lạ trong y phục của Pond, do nghĩ nó là kẹo nên cậu lấy một viên ra ăn thử, ai ngờ đó là xuân dược, cậu đè lên người anh rồi hôn, anh không những không đáp trả mà còn dứt khỏi nụ hôn đó

-"ưm...phu quân...chàng sao vậy?"

-"em làm gì vậy? Sao cơ thể nóng như thế này? Để ta truyền thái y"

-"không đâu...em lỡ uống xuân dược...chàng giúp em với"

-"em lỡ uống sao? Không phải là muốn quyến rũ ta đó chứ?"

Anh ôm lấy cơ thể cậu, cắn mút đầu ti hồng, tay nắn bóp cánh mông tròn mềm, đầu ti bị cắn mút tới sưng đỏ lên, cậu một tay ôm chặt cổ anh một tay thỏa mãn bên ngực còn lại

-"phu quân...em thích lắm..."

-"em đúng là...ngây thơ như vậy, lỡ bị lừa thì sao?"

-"ưm...phu quân...em không bị lừa đâu"

-"em tuyệt lắm...ngon lắm...ngọt lắm"

-"ưm...ah...xin chàng hãy nhẹ nhàng với em nhé"

-"ừm, ta sẽ nhẹ nhàng"

Cuộc mây mưa ấy kéo dài tới rạng sáng, trên người cậu rải rác những vết hôn, trên vai anh còn có vết cắn của cậu
__________

-"Phuwin, cậu kể vào trọng tâm chưa?"

-"thì...sau hôm đó chàng không có đòi làm nữa..."

-"chỉ vậy thôi mà tìm ta?"

-"thì đó...ta vốn dĩ không biết mấy chuyện này mà"

-"haizz...thôi được, ta sẽ giúp cậu"

Nàng đi tới giường, lật chăn lên, dưới chăn là một bộ y phục làm từ lông cừu trông rất ấm áp, nhưng nó không ấm áp như cậu tưởng, bộ y phục này rất hở hang, chỉ che mỗi phần thân dưới, bên trên là một lớp vải trắng nhạt, nó thật sự nhìn được xuyên thấu

-"mặc bộ y phục này, kiểu gì phu quân của cậu cũng sẽ trở lại như bình thường thôi...mà ham muốn của phu quân cậu như thế nào?"

-"trước khi việc này sảy ra thì mỗi ngày đều động phòng"

-"vậy sao cậu chưa có hỷ chứ?"

-"cái này...mẫu thân ta từng nói...nam nhân vốn dĩ khó có con hơi nữ nhân, khi sinh sẽ mệt mỏi, đau đớn hơn phụ nữ gấp đôi, thậm chí gấp ba"

-"thì ra là vậy..."
______

Màn đêm hạ mình, ánh trăng sáng cùng ngàn vì sao tô điểm cho màn đêm tối đen, cậu trong phòng đợi anh, mặc bộ đồ này có chút ngại ngùng, cậu nghĩ tới cảnh kia mặt liền đỏ bừng lên

*cạch*

-"Phu quân...chàng có mệt không?"

-"ừm...có chứ- Phuwin...cái gì kia?"

-"ừm...cái này...chàng dạo gần đây không đòi làm em nữa...em sợ chàng chê em...nhưng em chịu được mà...chàng đừng lo nhé"

-"không Phuwin...hôm nay không thể"

-"tại sao vậy ạ?...hức...là do em không tốt ạ...hức...là do em luôn cắn chàng ạ?...hức...huhu"

-"không ngoan nào...em nghe ta giải thích..."

-"hức...chàng nói thế nào chứ?"

-"cái đó...2 tuần trước...lúc đang đi tiểu tiện...lỡ quệt trúng lá cây, nó bén quá nên bị xước...hạ thân chảy máu..."

-"hả! Không...hức...chàng có sao không ạ?"

-"ta không sao...hạ thân của ta bị nổi lên một vết...phải đợi 3 tuần mới lành lại...ta sợ em khó chịu nên ta mới không làm em..."

-"huhu...không sao mà...em muốn của chàng...em thiếu nó là ăn không no ngủ không yên"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro