23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luka mau lấy nón đội vào nào!

- Mau lên, chú bỏ con lại nhé?

Kevin thêm lời vào làm thằng bé càng cuống hơn.

Fourth nhíu mày đẩy tay Kevin ra - Cậu đừng có chọc thằng bé.

- Hahaha. Cứ từ từ, chú đợi con nha Luka.

- Dạ!

Cuối tuần cậu đưa Luka đến công viên chơi, sẵn tiện cho Kevin ra ngoài hít thở không khí. Trở về Bangkok gần cả tuần, chỉ ra ngoài vào những lúc đón cậu hay Luka thôi. Chứ bình thường Kevin đều nằm dài trong nhà, sẽ rất chán.

Ba người chọn một khu vui chơi lớn xa trung tâm thành phố một chút. Tuy xa nhưng lại có rất nhiều trò chơi, rất hoành tráng. Luka vừa đặt chân khỏi xe đã kinh ngạc đến mức mắt cũng mở to.

Thằng bé nhảy tưng tưng kéo lấy tay cậu đi vào khu vui chơi. Kevin đỗ xe xong cũng chạy nhanh theo để đuổi kịp hai người.

Fourth cho Luka chơi vòng xoay ngựa gỗ. Cậu với Kevin đứng bên dưới chụp hình cho thằng bé. Chơi xong trò này lại chơi đến trò kia, hào hứng đến mức không biết mệt.

Fourth bắt thằng bé lại, đưa nước suối cho nó.

- Con uống rồi hẳn chơi tiếp.

- Nhanh nhanh, con muốn chơi hết trò chơi.

Thằng bé cầm chai nước, ngửa đầu uống một hơi. Fourth sợ nó bị sặc mà vuốt vuốt lưng nó. Lúc uống xong, thằng bé liền đưa chai nước cho cậu mà chạy về phía trước. Cậu với Kevin chỉ biết cười khổ rồi đuổi theo.

- Này, cậu nhốt thằng bé ở nhà bao lâu rồi? Nhìn nó được đi chơi mà hào hứng chưa kìa.

- Ha, công việc bận mà.

- Bận thì bận, nên dành một ít thời gian cho nó chứ.

- Để sau này sắp xếp bớt lượng công việc lại.

- Hay cậu thuê bảo mẫu đi.

Fourth nghe xong lắc đầu.

- Mình không an tâm.

Cậu xem qua trên mạng. Nhiều người thuê bảo mẫu về, chẳng những không chăm sóc được cho đứa nhỏ nà còn đánh, ngược đãi. Nếu là con trai cậu, cậu sẽ rất xót. Nên thôi, vẫn là tự tay chăm sóc. Sáng đi học, chiều về nhà. Chăm nó cũng chỉ có buổi tối với ngày cuối tuần, không nhất thiết phải thuê bảo mẫu.

- Vậy cậu nên xem lại, dành nhiều thời gian cho nó.

- Ừm.

- Con muốn chơi tàu lượn.

- Không được, con còn nhỏ. Người ta không cho chơi.

Kevin bế thằng bé lên, giải thích cho nó hiểu. Luka rất ngoan, không mè nheo đòi chơi nữa.

- Chúng ta đi ăn trưa rồi chơi tiếp nhé?

- Dạ!

- Mau, đi ăn thôi. Con muốn ăn cái gì?

- Ưmm...ăn g...

- Không ăn gà rán, đồ chiên có hại.

Thằng bé xụ mặt xuống. Fourth vỗ vỗ mông nó.

- Được rồi, lâu lâu ba cho ăn một bữa.

- Thật ạ?

- Thật. Nhưng chỉ hôm nay thôi.

- Ba là tuyệt nhất!

- Ấy ấy, còn chú thì sao? - Kevin vờ dỗi. Thằng bé liền dụi dụi vào lòng Kevin.

- Chú cũng tuyệt nhất!

- Haha được rồi, chúng ta đi ăn nào.

.

.

.

- Gemini, cậu định đầu tư vào đây à?

- Phải.

- Tôi thấy ký hợp đồng 10 năm không ổn đâu.

- Tôi có niềm tin, khu vui chơi này có thể mở rộng.

- Tùy cậu thôi.

Gemini gật gật đầu, đặt xấp hồ sơ xuống. Hướng người đàn ông trung niên trước mặt nói.

- Bây giờ có thể ký rồi?

- Vâng, chúng tôi chỉ chờ phản hồi từ phía Norawit tổng thôi đấy.

- Được, tôi ký.

Không chút chần chừ, Gemini đặt bút ký vào. Anh xem qua xem lại rất nhiều lần rồi. Cảm thấy rất ổn. Tuy không thu được nhiều, nhưng lợi nhuận rất ổn định. Anh không muốn đứng mãi mãi chỗ, muốn thoát khỏi vòng an toàn để thử mình trong lĩnh vực khác.

Đàm phán thành công, Gemini liền rời đi. Nhìn xem đồng hồ cũng gần đến giờ ăn trưa, anh nghe nói căn tin ở đây bán đồ rất ngon. Đã đến thì ghé xem một lần vậy.

Gemini đi theo đường chỉ dẫn trên tấm bảng treo gần đó tìm đến căn tin. Ngày cuối tuần nên chật kín người, bàn cũng không có mà ngồi. Đưa mắt quan sát một vòng rồi ngừng lại tại quầy thức ăn. Anh nhíu mày nhìn dáng người có chút quen quen.

Dù có thay đổi nhưng anh vẫn nhìn ra, Kevin. Gemini liền đặt một dấu hỏi lớn trong đầu. Kevin trở về, Fourth chắc hẳn là biết đi?

Nhưng chắc chắn không phải một mình đến đây chơi. Anh lẳng lặng quan sát Kevin thì nhìn thấy Luka chạy đến ôm cậu ta. Quả thật đúng như anh nghĩ, là đến cùng Fourth.

Vốn dĩ biết cuối tuần này phải đến đây. Anh đã ngỏ lời muốn đưa cậu cùng Luka đi chơi. Fourth lại từ chối. Bây giờ thì xuất hiện ở đây cùng Kevin. Trong lòng anh có chút khó chịu. Mặc dù trước kia anh từng muốn cậu và Kevin mau chóng làm lành nhưng sao bây giờ thấy hai người bên cạnh nhau lại khó chịu? Từ bao giờ trong lòng lại sinh cảm giác ích kỉ đến như vậy?

Gemini theo chân Kevin đến ngay bàn Fourth ngồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút bất ngờ. Thấy Fourth đơ người nhìn ra sau lưng mình, Kevin cũng quay lại.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào Gemini, mọi thứ đột nhiên rơi vào thế bí. Không động đậy cũng không nói gì, chỉ đứng như thế rồi nhìn nhau. Mâm thức ăn vẫn yên vị trên tay Kevin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro