26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Kevin ở lại Bangkok cũng không còn nhiều. Vừa rồi trở về cứ tưởng được vui vẻ, thoải mái không lo nghĩ. Ai ngờ được lại vì chuyện của Fourth mà hao tâm tổn sức.

Không phải chuyện gì to tát, chỉ là có chút lo cho cậu. Trước kia Gemini biến mất, giống như đem Fourth Nattawat giết đi, chỉ chừa lại mỗi thân xác. Hỏi cậu thì cậu không bao giờ chịu nói, hỏi bạn cùng phòng của cậu mới biết đêm nào Fourth cũng ngồi ngẩn người, không thì lại khóc. Kevin không nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, nhưng nghe thôi cũng sốt ruột.

Mất khoảng thời gian rất dài Fourth mới tốt lên được. Dù bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bản thân rất ổn, không lo không nghĩ đến anh nữa. Nhưng tâm tư của Fourth, cậu ta còn không rõ sao? Dù có thế nào cậu vẫn không quên được Gemini. Kevin chính là lo Gemini quay về, Fourth lại không kìm lòng được. Sau đó nếu hai người có thể an ổn mà ở bên cạnh nhau thì không nói. Chỉ sợ chuyện năm đó lặp lại một lần nữa.

- Fourth, cậu ổn chứ?

- Mình không sao mà.

Fourth giúp Kevin dọn dẹp lại nhà cửa. Trước khi trả nhà cho người ta, ít ra cũng phải ngăn nắp, sạch sẽ một chút.

- Mình thấy hay là c.....

- Đã nói mình không sao mà. Mình biết cậu nghĩ gì, không cần phải lo.

-....

- Mình không phải đứa ngốc. Mình biết suy nghĩ, mình biết phải nên làm thế nào.

Kevin dừng tay nhìn cậu. Thở dài rồi lại thôi.

- Lần này trở về bên đó, giúp mình gửi lời hỏi thăm hai bác.

- Ừm.

- Cậu định bao lâu sẽ trở về nữa?

- Để xem đã. Nếu không bận lắm thì mùa hè sẽ trở về.

- Cậu cũng không cần lo lắng gì cho mình cả. Mình ở đây rất tốt, cứ tập trung phát triển công việc của cậu trước đã.

- Không định sang nước ngoài tìm kiếm cơ hội sao?

Fourth nghe xong môi khẽ nhếch lên một chút.

- Cơ hội gì chứ? Chẳng phải công việc của mình vẫn rất tốt sao?

-....

- Hơn nữa sống ở đây, cũng quen rồi.

Làm gì có nơi nào có thể tốt hơn nơi mình lớn lên từ nhỏ chứ?

Cứ cho rằng cậu có nhiều kí ức không tốt đẹp đối với nơi này đi. Nhưng đã quen thuộc rồi thì không thể rời bỏ được.

Xếp nốt mấy bộ quần áo của Kevin. Sau đó đặt sang một góc. Fourth cầm điện thoại lên order đồ ăn bên ngoài về. Bữa trưa hôm đó hai người ăn cơm trứng chiên cà chua. Buổi chiều thì cậu đến bệnh viện.

Gần đây bác sĩ June đi công tác ở nước ngoài. Cậu cũng chưa có thời gian nói với cô chuyện của cậu và Mudmee. Dù gì theo cậu biết hai người họ là bạn tốt. Vẫn nên nói với bác sĩ June một tiếng.

Lúc rời khỏi phòng bệnh, vô tình nhìn thấy bác sĩ June từ phòng làm việc của cô ấy đi ra. Cậu liền gọi lại.

- Bác sĩ June!

- Gọi tôi có chuyện gì sao?

- Không, không có gì. Chỉ là tôi...tôi với Mudmee...

- À, chuyện này Mudmee có nói với tôi rồi.

- Vậy sao?

Bác sĩ June gật đầu.

- Cậu định đến phòng họp sao?

- Ừm.

- Vậy đi cùng đi, tôi cũng đến đó. Sẵn tiện nói chuyện luôn.

Hai người bước song song nhau trên hành lang đi tới phòng họp.

- Vì sao cậu quyết định dừng mối quan hệ của hai người vậy?

- Tôi cảm thấy chúng tôi không hợp.

- Vậy sao?

- Là tôi...tôi không xứng với cô ấy.

-....

- Hơn nữa tôi nhận ra bản thân vẫn còn lưu luyến người trước kia.

-....

- Tôi thấy khá rối, vì vậy không muốn Mudmee vướng vào tình cảm rối ren này của tôi.

Hai người sau đó không nói thêm lời nào nữa. Cho tới trước khi vào trong phòng họp, bác sĩ June mới nán lại một chút.

- Tôi...có thể hỏi cậu một câu không?

- Có, cô cứ hỏi.

- Chuyện của cậu với Mudmee, rốt cuộc có liên quan tới người kia không?

Fourth trầm lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

- Có.

- Thật sự vẫn còn tình cảm với người kia sao?

-.....có lẽ là như vậy.

- Không sao, đừng thấy áy náy. Chuyện tình cảm đâu ai đoán trước được cái gì.

-....

- Nếu như người kia thật sự quan trọng như vậy, cậu nên nắm bắt cơ hội a.

Hai cô y tá không cố ý nghe lỏm chuyện của cậu nhưng mà do Fourth với bác sĩ June nói lớn quá, hai người họ đi theo sau nên nghe được thôi. Lúc bác sĩ June và cậu vào trong rồi, cô y tá mới buông một câu ngưỡng mộ.

- Ây, bác sĩ Nattawat si tình thật đó!

- Phải, phải. Người nào có phước lắm mới được anh ấy yêu.

- Vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn ân cần nữa.

- Ừm, cô nhìn cách anh ấy chăm Luka xem. Ôi, tim tôi mềm nhũn ra cả luôn, cực kì dịu dàng ấy.

- Phải ha, vừa làm ba vừa làm mẹ, khó khăn lắm. Vậy mà bác sĩ Nattawat vẫn làm tốt đấy thôi.

- Haizz, chắc là người yêu của anh ấy kiếp trước cứu thế giới này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro