15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat trở lại đi học nhưng dường như danh tiếng của cậu trong trường cũng tăng lên rồi nhỉ? Đi đến đâu cũng nghe bàn tán xôn xao về chuyện lần đó. Fourth cũng không thể cấm hay chặn miệng bọn họ lại, muốn nói thì cứ nói thôi.

Mỗi lần họ chụm lại bàn tán, cậu chỉ cười nhạt lướt qua. Fourth đi đến gốc cây sân sau, lần này không phải để hút thuốc mà là để ngủ. Trong lớp không được mát mẻ như ngoài này.

Vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Cậu chưa kịp chợp mắt, đã bị một người khác đánh thức.

- Fourth!

- Chị....?

Tìm cậu có việc gì chứ? Chị gái này là ai đây?

- Jan nói em tan học đến sân sau một chuyến.

À, hóa ra là bọn người Jan sai đến.

- Để làm gì?

- Không biết.

- Xin lỗi, tan học có việc rồi.

- Vậy...phải làm sao?

- Hẹn hôm khác đi.

- A được, để chị nói.

Nữ sinh kia chạy đi. Cậu lại quay trở về động tác ban đầu, tay gối sau đầu, nhắm mắt lại đánh một giấc.

Ở nơi này phải nói là cực kì mát mẻ, gió thổi hiu hiu, cộng thêm mấy chiếc lá đong đưa nhẹ rơi xuống, nên thơ biết bao nhiêu, nên chọn nơi này ngủ là hợp lý nhất rồi.

*Sột soạt, sột soạt* tiếng động từ trong bụi cây lần nữa đánh thức Fourth. Cậu khó chịu, chau mày nhìn vào vị trí đó, tò mò muốn xem rốt cuộc là thứ gì? Chỉ muốn chợp mắt một chút, cũng chẳng để cậu yên nữa.

*......gâu...gâu...gâu...* tiếng của một chú chó nhỏ phát ra từ chỗ bụi cây đó. Âm thanh làm đồng tử cậu giãn ra, mở to mắt nhìn. Chú chó nhỏ kia từ trong bụi tiến về phía cậu, cả người nó là một bộ lông xù trắng nhưng lại lấm lem bùn đất chuyển thành một màu cafe. Nó vẫy đuôi tiến về phía Fourth, cậu cũng chẳng ngại bẩn mà đón lấy nó.

Fourth rất thích động vật nhưng cậu không thể nuôi vì không có thời gian. Lúc ra đường, gặp bất cứ chú chó hay mèo nhỏ nào đáng yêu đểu nán lại cưng nựng. Chú chó nhỏ này cũng thật biết lựa người không chê mình, nằm trong vòng tay Fourth dụi dụi vài cái.

- Sao thế? Mày bị lạc sao?

Ai lại có thể để lạc chó nhỏ đáng yêu như thế này chứ?

- Gâu...gâu!

- Phải làm sao đây?

Nó nghiêng đầu nhìn cậu, điệu bộ đáng yêu làm cậu liền muốn hôn nó. Nhưng cả người nó chỉ toàn bùn, Fourth đành mang nó đến bồn rửa tay ở sân thể dục tắm rửa.

- Chịu khó một chút nhé!

Đặt nó vào trong bồn mà nó vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Fourth dùng xà bông rửa tay để tắm cho nó đỡ, vì nếu không dùng xà bông thì không thể tẩy hết chất dơ ra ngoài được.

Cậu nhẹ nhàng mát xa cho nó, chó nhỏ thích thú nằm im ru, không quấy phá. Lúc tắm xong, cậu mang nó ra nắng hong khô. Từng lớp lông xù mềm mại liền hiện ra trước mắt khiến cậu thích thú, không thể không vuốt ve nó.

- Đáng yêu quá!

- Gâu...gâu.

- Này!

Tiếng gọi từ phía sau lưng vang lên làm Fourth giật mình, khiến chó nhỏ trên tay rơi xuống. Nó bị đau kêu lên "ẳng, ẳng" mấy tiếng. Cậu hết hồn vội ngồi thụp xuống xem nó thế nào. Trong lòng bốc hỏa, muốn mắng chửi người dọa mình. Nào ngờ người kia trùng hợp lại là Gemini.

- Anh bị điên à?

- Cậu làm cái gì vậy?

- Làm cái gì mặc tôi. Anh thích dọa người khác lắm à?

- Tôi hỏi cậu đang làm gì?

- Còn không nhìn thấy sao?

Fourth vuốt ve chó nhỏ trong tay, đưa đến trước mặt Gemini. Anh vội lùi ra sau. Gemini bị dị ứng với lông chó mèo.

- Đừng đưa nó đến đây!

- Xì!!!

- Trường không cho phép mang thú nuôi vào!

- Nó không phải thú nuôi của tôi!

- Rõ ràng cậu đang tắm cho nó.

- Tắm cho nó thì mặc định là của tôi à?

- Cậu...!

Gemini chính là có cãi cũng không lại cậu. Fourth Nattawat chính là rất biết cách chặn họng người ta.

- Xìii!

Fourth bĩu môi, vừa định quay đi Gemini đã kéo cậu lại.

- Cậu...

- Hỏi cái gì thì nói mau lên.

- Cậu định mang nó đi đâu?

- Đi tìm chủ của nó. Không tìm được thì tự nuôi, được chưa?

- À...còn...mấy ngày nay cậu ở đâu?

Tính ra cũng hai ngày rồi kể từ hôm Gemini mang Fourth say mèm về nhà mình. Cậu sau đó rời đi, anh cũng không biết cậu đã ở đâu, có về nhà được hay không. Hôm nay nhìn thấy cậu liền thắc mắc hỏi.

Fourth đối với câu hỏi của anh, cũng chỉ thờ ơ trả lời qua loa.

- Thì...ở nhà.

- Ở nhà?

- Chứ anh nghĩ tôi ở đâu chứ?

Fourth không hiểu sao Gemini đối với mình lại nhiều lời như vậy, thật đáng ghét mà.

- Fourth Nattawat.

- Cái gì nữa?

- À, không có gì.

Tan học Fourth mang theo chó nhỏ đi tìm chủ nhưng tìm hết cả mấy con phố gần đó cũng chẳng tìm được. Một người một chó còn kéo theo cả vali, đành ra bờ sông ngồi nghỉ chân. Fourth gối đầu lên thảm cỏ, chó nhỏ liền ngoan ngoãn nằm lên bụng cậu.

- Này, nếu lỡ như không tìm được chủ của mày thì sao?

....

- Tao không thể để mày bên cạnh.

....

- Mày nói xem, bây giờ cả nhà tao cũng không có, lấy cái gì nuôi thêm mày đây?

Ừ, thì là cậu đang ở khách sạn, chỉ là ở tạm thôi. Nghĩ xem, có nhà mà chẳng thể về, coi có nực cười không chứ? Hơn nữa ngày hôm qua, cậu thử trở về, đồ của cậu đều bị quăng hết ra trước cửa. Cậu không thể gọi người đến bẻ khóa vì không ai chịu cả. Họ bảo không có gì chứng minh đó là nhà cậu, họ không thể làm. Còn về việc leo rào vào, càng không thể. Tường nhà cậu có những mảnh vỏ chai vỡ ghim thẳng lên để đề phòng trộm, nếu leo vào chắc chắn sẽ bị thương. Cậu hận không thể kêu xe cẩu đến tông sập cửa cho rồi.

Cậu muốn trở về quê với bà ngoại nhưng vài đồng cuối cùng trong túi cũng để trả tiền khách sạn hết rồi. Và tối nay, chính xác là cậu phải trả phòng, không thể ở nữa. Kevin đi nước ngoài, vẫn chưa trở về, cũng chưa biết chuyện của cậu. Cậu cũng không muốn kể. Bây giờ mang theo chó nhỏ này, cậu với nó cùng nhau chết đói à? Thời điểm này không phải kì nghỉ hè, rất khó kiếm được việc làm thêm nữa.

Cậu nhìn chằm chằm chó nhỏ, nó cũng nghiêng đầu nhìn cậu như muốn nói gì đó.

- Thế nào? Nếu mày không ngại khổ thì cứ ở cùng tao. Đợi tìm được việc làm rồi, không sợ ngủ ngoài đường nữa.

...

- Thế nào? Haizz, số mày cũng thật xui xẻo, thế nào lại va vào kẻ như tao chứ?

Fourth đứng dậy, chó nhỏ cũng đứng dậy theo sau chân cậu. Cậu bước một bước, nó liền theo một bước. Cứ như vậy cả hai lang thang đi dọc con phố. Cậu không biết rốt cuộc là đi bao lâu nữa, chỉ biết chân mỏi nhừ, hàng quán bên đường cũng dọn dẹp hết cả rồi.

Thở dài một tiếng, đêm nay ít nhất phải tìm được chỗ ngủ ấm áp. Ngủ dưới chân cầu, dưới mái hiên,...đều được. Miễn không phải ngủ ngoài đường, sẽ cảm lạnh mất.

Fourth học theo một người vô gia cư, trải giấy bìa cứng ra đất, dùng quần áo làm chăn. Vừa làm vừa nói hàn thuyên với chó nhỏ.

- Đấy! Cũng ổn áp phết nhỉ?

Đột nhiên chó nhỏ bên cạnh sủa rất hăng, nó chạy qua chạy lại không ngừng sủa về hướng sau lưng cậu.

- Làm sao thế?

Fourth tò mò quay lưng lại. Gemini đứng im một chỗ nhìn cậu chằm chằm.

- Định ngủ ở đây sao?

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Fourth im lặng, có một chút mất mặt nói.

- Không có, là...là làm cho nó ngủ.

Cậu chẳng biết lấy lý do gì, đành đổ hết cho chó nhỏ.

- Đừng nói dối nữa.

Gemini thẳng thừng nói. Anh biết hết cả, nguyên một buổi chiều đi theo sau cậu, còn không biết sao? Cậu nói cái gì anh cũng đều nghe hết. Chỉ trách Fourth quá lơ đãng, người ta theo sau lưng vậy mà vẫn không nhận ra.

- Đến nhà tôi đi.

- Không cần, tôi thấy chỗ này rất tốt!

- Fourth Nattawat, đến mức này rồi, hạ cái tôi của bản thân xuống một chút đi.

- Tôi căn bản không cần anh giúp!

- Cậu...!

- Còn nữa, đừng hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của tôi. Anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền!

- Fourth Nattawat! Tôi bây giờ chỉ là muốn tốt cho cậu.

- Vì sao? Chúng ta đơn giản không quan hệ cũng chẳng thân thiết nữa.

- Cậu thật cứng đầu!

- Anh thì biết cái gì chứ? Anh hiểu tôi được bao nhiêu?

- Đừng ngoan cố nữa!

- Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh!

Cậu nằm xuống tấm bìa đã được trải ra, còn ôm theo chó nhỏ vào lòng không thèm đếm xỉa Gemini. Nhưng Gemini vẫn kiên quyết bước đến kéo cậu dậy.

- Mau ngồi dậy!

- Buông ra!

- Cậu không thể ngủ ở đây!

- Tại sao? Người ta chẳng thèm thu phí, anh thì lấy cái quyền gì không cho tôi ngủ ở đây?

- Ngủ ở đây rất nguy hiểm.

- Nhưng tôi thích.

- Bà của cậu sẽ cảm thấy thế nào khi biết cậu ngủ ở nơi nguy hiểm thế này?

- Tôi...

Fourth muốn nói gì đó nhưng chợt im lặng.

- Có phải sẽ rất lo không? Lỡ như có chuyện gì t....

- Sao anh lại hết lần này đến lần khác dùng bà ngoại để uy hiếp tôi? Hay ho lắm à?

- Phải, tôi cứ uy hiếp cậu như vậy đó. Nếu cậu không nghe, có bao nhiêu chuyện, tôi cũng chẳng ngại xa mà đến tận nơi kể hết.

- Anh...quá đáng rồi đó!

Fourth tức giận đến mức bật dậy, đẩy Gemini một cái.

- Mau theo tôi, cậu không thể ngủ ở đây.

- Anh muốn tôi theo anh đi đâu?

- Đến nhà tôi.

- Tại sao tôi phải đến đó?

- Cậu còn nơi nào để đi?

- Tôi....nhưng...

Fourth có vẻ có chút mềm lòng.

- Nhưng cái gì?

- Còn nó - Cậu chỉ vào chó nhỏ.

- Không thể! Tôi bị dị ứng với lông chó.

- Vậy thì thôi. Tôi không thể bỏ nó.

- Cậu...!

Gemini cắn răng phân vân một lúc.

- Được rồi, cứ mang theo nó.

- Thật?

- Ừ.

- Là anh tự nguyện đó.

- Biết! Trở về thôi.

Dằn co cả buổi, cuối cùng cậu cũng chịu. Gemini nắm lấy vali cậu kéo đi, Fourth thì mang theo cún nhỏ trên tay, lủi thủi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro