25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini luôn bận rộn với rất nhiều thứ. Ngoài đi học, còn phải chăm chỉ kiếm tiền, về nhà còn phải dạy thêm cho cậu. Đối với Fourth, cậu rất ngưỡng mộ con người anh - tài giỏi đến kì lạ. Mỗi lần ở bên cạnh Gemini, cảm xúc của cậu rất hỗn lộn, tim đập rất nhanh.

Cậu không rõ tình cảm của mình đối với anh là như thế nào. Nhưng ít nhất là trong một giây phút nào đó, cậu thật sự...rất thích Gemini.

Anh tuy lời nói rất lạnh lùng nhưng từng hành động, cử chỉ đối với cậu đều là ân cần và dịu dàng. Những lúc như vậy, cậu cảm giác được sự che chở, bảo vệ của Gemini dành cho mình.

- Fourth, hôm nay cậu về nhà trước.

- Làm sao vậy?

- Tôi phải đến siêu thị tiện lợi làm thêm.

- Vậy...tôi đến đó chơi được không?

- Không thể, về rất muộn. Về nhà ăn cơm, làm bài tập đi.

- Vậy....

- Ngoan, tôi mua kem cho cậu - Anh xoa nhẹ mái tóc cậu.

Đó, chính những cái hành động như thế này. Cậu dù có là một đứa ngang bướng thế nào, cũng dễ dàng mà cụp đuôi nghe theo như một con cún nhỏ. Thật kì lạ, trước kia cậu đâu có như thế?

.

.

.

Cậu đứng trước ngôi nhà cũ của mình. Hình như rất lâu rồi không về qua, mọi thứ đều thay đổi rồi. Có vẻ ông ta đã rất thành công bán đi căn nhà. Fourth cười chế giễu một tiếng. Lúc cậu định quay lưng đi, tiếng một người phụ nữ đã nán chân cậu lại.

- Fourth, thời gian qua con đi đâu vậy?

- Thím Jennie.

- Haizz, ta tìm con mãi.

- Đi mà không báo một tiếng, con làm thím lo rồi.

- Không sao, không sao. Nhưng mà bây giờ con ở đâu?

- Con...ở nhà một người bạn.

- Ba con, ông ta có biết không?

-....không biết.

- Vậy thì tốt rồi. Ta nghe bảo nhà con bán đi rồi sao?

- Phải.

- Haizz, khổ thân đứa nhỏ. Thôi thôi, ta có việc. Đi trước, con nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Cảm ơn thím.

Thím Jennie vội vã rời đi. Fourth cũng bước nhanh chân đi khỏi đó.

Cậu chẳng hiểu sao, nhìn qua căn nhà cũ, tâm tình lại trở nên tệ đến như vậy. Có lẽ nó chứa kỉ niệm, kỉ niệm không mấy đẹp đẽ.

Cậu trở về nhà mình với Gemini, lúc đi ngang qua công viên, cậu có chú ý tới một đám người đang đứng ở đó.

"Nhà ai có người thân từ quê lên sao?"

Cậu đi lướt qua bọn họ. Dù gì cũng không phải chuyện của cậu. Bước tới năm bước, một người đã chắn trước mặt cậu. Cậu không kịp phản xạ, đâm thẳng vào người kia.

- A!

Người kia đưa tay kéo cậu lại.

- Xin lỗi, xin lỗi cậu!

- Không sao, không sao mà.

Cậu ngước mặt nhìn người kia. Trong phút chốc thấy quen quen, hình như...từng nhìn thấy ở đâu đó?

- Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Tôi là Phum thipakom Titicharoenrak.

Họ Titicharoenrak? Người này...a chính là người lần trước nói chuyện với Gemini. Cả hai người đều họ Titicharoenrak, có mối liên hệ gì ở đây sao?

- Cậu...Cậu chắn đường tôi làm gì?

- À tôi...tôi tìm Gemini.

- Gemini? Giờ này anh ấy không có ở nhà.

- Cậu...ở cùng nhà với anh ấy?

- Phải? Có chuyện gì sao?

- Không, không có! Tôi là em trai anh ấy.

- Em trai?

- Phải!

Sau đó Phum chỉ về phía đám người kia.

- Đó là Great, anh trai chúng tôi.

Cậu nhìn theo hướng tay Phum, nam nhân mà Phum giới thiệu là anh trai, rất cao to. Tuy nhiên lại khiến cậu có cảm giác không được thân thiện.

- Toey, em gái song sinh của tôi.

- Còn người đàn ông kia?

- Ba của chúng tôi và cả Gemini.

- Ba?

Fourth ngạc nhiên nhìn Phum. Khoan đã! Chẳng phải Gemini nói, anh ta là con một, ba mẹ đều mất từ rất sớm sao? Bây giờ lấy đâu xuất hiện cả anh trai, em trai rồi em gái nữa?

- Cậu là bạn thân của anh Gemini?

- Tôi...tôi...ừ phải.

Bạn bè bình thường hay bạn thân đều không thể lựa chọn được một cái danh phận rõ ràng. Cậu cũng không biết giữa cậu và Gemini rốt cuộc là gì nữa. Đành gật đầu qua loa cho xong.

- Cậu có biết bao giờ anh ấy trở về không?

- Không biết, nhưng các người tìm anh ấy làm gì?

- Là....

- Phum, nó có nhà không? Không thì mau trở về!

Great tiến đến nói cắt ngang lời Phum. Cậu nhận ra một điều là, từ vẻ bề ngoài cho đến cả giọng nói, cậu đều không có chút thiện cảm với người này.

Thấy Fourth nhìn mình chăm chăm, Great lườm cậu một cái, lạnh cả lưng. Còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của Gemini nữa.

Fourth lùi về sau hai bước, Phum có lẽ nhận ra được nỗi sợ hãi của cậu đối với Great.

- Ấy, đừng sợ, chúng tôi không có ý xấu.

- Không có.

- Phum, Great, Gemini đâu?

Người đàn ông nãy giờ đứng ở góc kia, bây giờ cũng đi lại phía này. Nói thật, người nhà bọn họ ai cũng cao to. Cậu cảm giác như bọn họ muốn nuốt chững cậu vậy. Người đàn ông đó nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

- Cậu là ai?

- Tôi...tôi là bạn của Gemini.

- Gemini đâu?

- Anh ấy không có nhà.

- Không có nhà thì cậu đến đây làm gì?

Ấy? Ông ta là đang tra khảo cậu sao? Cậu đâu có phải phạm nhân hay đắc tội gì với ông ta.

- Tôi sống ở đ.....

- Các người đến đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro