29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kì thi cuối cùng của năm học diễn ra, Fourth mỗi ngày đều rất cực lực học tập. Gemini cũng như thế. Hai người đều ở lại phòng hội trưởng giải bài tập đến tối muộn. Lúc Gemini gỡ kính mắt, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ thì mới chú ý đến Fourth bên cạnh, tay ôm chặt cuốn đề cương Toán mà không khỏi buồn cười. Anh chọc chọc vào chiếc má tròn tròn của cậu. Fourth bị quấy rầy giấc ngủ liền trở mình, quay đầu sang phía khác.

Fourth lúc ngủ cực kì ngoan, cực kì đáng yêu. Khiến Gemini trong lòng liền nổi lên cảm giác muốn trêu cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu làm tóc rối tung hết cả lên. Anh nhận ra một điều kì lạ rằng, từ lúc quen biết Fourth, anh lại có sở thích xoa đầu cậu. Nhìn cái đầu nhỏ, tóc mềm mại thì không thể nào kìm lòng mà không xoa cho được.

*Cạch* Edna bước vào. Nhìn anh đang nghịch tóc Fourth liền ngạc nhiên đến sững người. Bốn mắt chạm nhau không rời. Khoảng 5 giây, Gemini thu tay về, điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc.

- Gemi....

- Suỵt!

Gemini làm hiệu im lặng. Cô ta cũng biết điều mà im lặng, đi đến đặt tệp giấy dày cộm lên bàn anh.

- Giấy đăng ký nguyên vọng của các anh chị khối trên.

- Biết rồi, để đó đi.

- Giờ này muộn rồi, cậu không về nhà sao?

- Đợi cậu ấy tỉnh lại.

- Gemini...mình ra ngoài nói chuyện được không?

.

.

.

- Cậu với Fourth...hai người sống chung?

- Phải! - Gemini không vòng vo, dứt khoát gật đầu.

Edna vốn đã ngời ngợi đoán ra chuyện này, nhưng không nghĩ là nó lại hoàn toàn đúng như mình nghĩ.

- Gemini, cậu cũng biết là...mình...mình thích cậu mà đúng không?

-...

- Vì cái gì cậu không thể dịu dàng một chút với mình?

-...

- Nhưng với Fourth thì cậu lại luôn dịu dàng với cậu ta?

-...

- Cậu thích Fourth đúng không?

-...Không, tôi không thích Fourth - Gemini chau mày.

Edna cô ta mới thấy anh thật sự nực cười. Miệng bảo không thích, vậy thì còn hành động thì sao? Hành động của anh đối với Fourth có giống không thích cậu không?

- Gemini, cậu nói dối!

- Tin hay không...tùy.

Anh định bỏ đi, cô ta liền níu tay anh lại, nắm chặt.

- Cậu đừng như vậy...đừng tỏ ra khó chịu với mình được không?

- Xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc gần với người lạ.

Gemini muốn vung tay, cô ta liền chuyển qua ôm chặt lấy eo anh không buông.

- Mình sẽ không từ bỏ cậu.

- Không có kết quả đâu.

- Không! Mình sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, đến khi nào cậu chấp nhận tình cảm này.

-...

- Gemini, nếu cậu muốn học bổng, mình sẽ kêu ba cho cậu học bổng.

Phải, chỉ cần là anh. Anh muốn cái gì cô đều bằng mọi giá đáp ứng.

- Nếu cậu m....

- Dừng lại đi, đủ rồi!

- Mình...

Gemini mạnh tay gỡ tay Edna đang ôm eo mình ra.

- Tôi đã nói không có kết quả, thì cho dù có làm gì, đến cuối cùng cũng không có kết quả.

- Gemini...

- Hơn nữa, tôi không phải kiểu người vì vật chất mà bán rẻ thể diện.

- Mình không có ý đó!

- Có hay không có, tôi không cần biết. Chỉ hi vọng bạn học Edna đây nhớ rằng...

...

- Thứ nhất, tình cảm đó, tôi chắc chắn không thể đáp lại, đừng thích tôi.

...

- Thứ hai, tôi không hi vọng có thể nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ người khác.

Anh muốn người khác nhìn nhận anh bằng việc anh có thực lực chứ không phải có sự nâng đỡ từ người khác.

- Thứ ba, đời sống riêng tư của tôi, tôi không mong có người khác xen vào, thay tôi làm chủ nó.

Edna cố gắng níu lấy vạt áo Gemini nhưng anh không hề cho cô ta cơ hội nắm lấy nó.

Cô tự chế giễu bản thân. Ha, một góc áo, còn giữ không được thì lấy cái gì đòi giữ được trái tim người ta?

- Gemini, cậu cứ như vậy cự tuyệt tôi sao?

Gemini không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp bỏ đi.

Bản thân cô thấy mình cũng quá đỗi ngu ngốc. Vì cái gì thích Gemini đến như vậy? Vì cái gì hết lần này đến lần khác dành những thứ tốt nhất cho anh rồi bị anh phũ phàng từ chối. Vì cái gì? Vì cái gì chứ?

Edna ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.

- Huhuhuhu tại sao? Huhuhuhu...

- Cô chẳng thấy cô thật đáng thương sao?

Phuwin từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cô ta và Gemini. Nhìn Gemini rời đi rồi mới tiến lại, khiêu khích Edna.

- Cậu câm miệng! Cút đi! Huhuhu..

- Bình thường cô đã thua cậu ta, bây giờ khóc càng khiến cậu ta nhìn cô bằng con mắt thảm bại.

- Cậu...!

Phuwin ngồi xổm trước mặt cô ta.

- Không công khai tranh giành được sao cô không dùng thủ đoạn?

Edna ngạc nhiên ngước nhìn Phuwin, nghĩ ngợi một lúc.

- Cậu vì cái gì luôn muốn tôi phải tranh giành Gemini?

Phuwin đảo mắt một vòng, nhàn nhã nói ra ba chữ.

- Fourth Nattawat.

Gemini trở về thấy Fourth đã đứng trước cửa đợi anh. Nhanh chân đi đến nhường áo khoác cho cậu.

- Dậy lúc nào? Ngoài đây lạnh như vậy, sao không ở trong đó?

- Nằm ở đó cổ có chút không thoải mái, muốn về nhà.

Gemini nhẹ nhàng xoa xoa cổ cậu.

- Đỡ hơn chưa?

- Tạm.

- Trở về tôi bôi thuốc cho cậu - Fourth gật gật đầu.

- Chúng ta về nhà.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro