3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy càng lúc càng xa thành phố. Fourth ôm balo trong tay, tựa đầu vào cửa kính bên cạnh.

Cả đêm qua, cậu cứ lăn lộn, cầm tờ giấy kia lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được. Nên sáng hôm nay liền quyết định đi ngay đến nơi này.

Chiếc xe dừng lại ở một con đường bụi mù mịch, lại thêm gió thổi làm cát trên đường cứ như thế mà tạt thẳng vào mặt cậu. Fourth vừa bước xuống xe đã đưa tay che mặt mà bước thật nhanh để ra khỏi con đường này. Không biết là bao xa, nhưng cậu đi tới mức chân muốn nhũn cả ra.

Qua khỏi con đường đó là một con đường đầy sỏi đá. Hai bên lưa thưa vài căn nhà đan xen với ruộng khoai lang. Lúc cậu đến, mấy bác nông dân đang trồng khoai đều tò mò nhìn cậu. Ở đây thanh niên trai tráng hay mấy ông chú đều mang dép xỏ ngón, áo ba lỗ quần short đơn giản. Còn cậu thì vận áo sơ mi loang màu, quần baggy rách khá kiểu cách. Họ nhìn cậu kì lạ như vậy cũng không tránh khỏi.

Fourth dừng lại bên một ruộng khoai, mở lời hỏi thăm một đứa nhỏ đang nghịch đất. Mở lời với trẻ con sẽ dễ dàng hơn. Mấy đứa con nít ở đây nhìn mặt khá lanh lợi, nên cậu nghĩ nó chắc cũng sẽ biết nơi cậu cần tìm.

Đứa nhỏ kia vừa nghe cậu hỏi xong đã dẫn ngay đến một ngôi nhà trong thôn.

- Chỗ này sao?

- Phải! Em chắc chắn đây là chỗ anh tìm

Fourth vẫn có chút nghi ngờ. Đứa nhóc kia lại rất kiên quyết bảo là đúng nên cậu đi vào xem thử.

Gõ cửa thì chẳng có ai đáp lại. Đẩy nhẹ một cái, thanh cài lại bung ra mất. Fourth hơi hoảng, cậu chưa làm gì mạnh tay mà, sao có thể hư được?

Tạm thời nhặt cái thanh đó lên để sang một góc. Cậu bước vào trong nhìn dáo dác xung quanh. Định cất tiếng chào hỏi thì đã bị tiếng ho của một người nào đó thu hút sự chú ý.

*Khụ, khụ, khụ*

Một bà lão tóc bạc phơ búi gọn một cục, lưng khòm, trên tay mang theo chum rượu nhỏ từ sân sau đi lên.

Bà lão nhìn thấy Fourth, nheo mắt nhìn chăm chăm.

- Cháu là ai?

Fourth nhất thời bất động. Đây là.....bà ngoại của cậu sao?

- Cháu, cháu chào...chào bà.

- Cháu là ai thế?

- Cháu...cháu là Fourth Nattawat.

- Fourth Nattawat?

.

.

.

Bà lão rót cho cậu một ly nước mát, hai người ngồi trên cái giường nhỏ bằng gỗ đặt trong nhà. Bà lão dùng quạt tay quạt cho cậu.

Fourth đem hai tấm hình trong balo ra đưa cho bà ấy xem. Một tấm là hình lúc nhỏ của mẹ cậu, một tấm là hình khác cậu chụp cùng mẹ. Bà lão cầm lấy, liền kích động.

- Con gái của ta.

- Đúng vậy, là mẹ của cháu.

- Mẹ của cháu?

- Vâng ạ.

- Vậy...vậy...cháu...

- Bà, cháu là cháu ngoại của bà.

Bà lão tay run run muốn chạm vào má cậu. Fourth liền nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng đặt lên má mình, mỉm cười.

- Bà ngoại!

Cậu từ nhỏ đến lớn, chưa từng được gọi một tiếng bà ngoại. Bởi vì năm xưa, trong thôn mất mùa đói kém, bà ngoại không chịu nổi cảnh phải sống cực khổ mà bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Khi đó mẹ lại yêu mến ba cậu mà không chịu theo bà, quyết định ở lại đây. Mẹ nói bà ngoại đã rất tức giận, bà rời đi rất lâu không thấy quay lại nữa. Công nghệ ở nơi này khi đó chưa tiên tiến, không thể tìm kiếm được thông tin về bà ngoại. Một thời gian sau, mẹ cùng ba cậu kết hôn rồi cũng rời khỏi thôn đến thành phố sinh sống.

Do đó, Fourth không hề có một kí ức gì về bà ngoại của mình. Mẹ cũng chưa từng nói đến tên của thôn mẹ từng ở cho cậu biết. Cho nên sau khi mẹ mất, cậu luôn tâm niệm rằng phải tìm được bà. Mãi đến sau này, nhờ thím Jennie có người quen là cảnh sát, mới có thể điều tra ra được nơi này.

Fourth trong lòng có chút xúc động, nắm chặt tay bà ngoại không buông. Bà ngoại cũng thế, nhìn cậu rất lâu, còn vuốt ve tóc cậu. Bà chính là không ngờ, mình lại có đứa cháu lớn đến như vậy.

Fourth vì muốn tìm hiểu thêm nên quyết định ở lại đó. Buổi tối sau khi cùng bà ăn cơm, cậu đi tắm rồi ra ngoài sân ngồi thưởng thức bánh tâm sự với bà.

- Mẹ của cháu thật là...khi đó ta đã khuyên nó biết bao nhiêu lần.

-...

- Cứ cãi lời, bây giờ thì khổ như vậy.

Bà nghe cậu nói mẹ đã mất thì rất đau lòng. Đâu có người mẹ nào không thương con, bà ngoại cũng muốn tìm mẹ cậu lắm đấy chứ. Nhưng bà già rồi, thời gian xa cách lại lâu như vậy, chẳng còn đủ minh mẫn để đưa thông tin người ta tìm kiếm. Hơn nữa ngày xưa, đâu nghĩ sẽ xa cách nhau nên ngay cả một tấm ảnh cũng không có mang bên mình.

- Bọn trẻ các cháu, bao giờ cũng vậy. Không lúc nào chịu nghe người đi trước.

Fourth gặm gặm miếng bánh, lắng nghe bà nói chỉ cong mắt cười.

- Haizz, ta cũng gần đất xa trời rồi. Ông trời coi như còn thương ta mới cho gặp lại cháu.

-...

- Ta cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu.

- Sao bà nói thế? Bà chắc chắn phải sống thật lâu chứ!

- Haha đứa nhỏ ngốc này!

Vỗ nhẹ đầu cậu một cái rồi bà lại dịu dàng xoa mái tóc cậu.

- Jane nó thật may mắn, mới sinh ra cháu đáng yêu thế này.

-...

- Cháu lại còn giống y đúc nó lúc nhỏ. Trắng trắng, mềm mềm.

- Haha.

- Tiểu Fourth của bà, chắc chắn là đứa trẻ ngoan rồi đúng không?

- Đ-đúng ạ.

Fourth nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Thật sự, cậu không tốt đến như bà nghĩ.

*Reng, reng, reng*

Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục. Fourth phải đứng dậy đi ra xa nghe máy. Cậu còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã gấp gáp hỏi.

[Cậu đang ở đâu? Fourth cậu đi đâu cả ngày? Sao không nói mình biết?]

- Này Kevin, cậu hỏi như vậy mình biết trả lời thế nào?

[Mau gửi định vị, mình đi tìm cậu.]

- Không cần! Mình rất an toàn, cậu không phải bận tâm.

[Mình làm sao không bận tâm cho được. Bao giờ thì cậu trở về?]

- Chiều mai.

[Chậc! Rốt cuộc tại sao không thể nói trước với mình một tiếng chứ?]

- Ây, không có chuyện gì đâu mà.

[ Cậu chỉ toàn l....tút....tút...tút....]

Ở đây buổi tối sóng khá yếu, chưa kịp nói gì thêm đã tắt mất. Fourth cũng không có ý định gọi lại, đợi một lát sau rồi nhắn cho Kevin chắc cũng được.

- Ai điện thế? Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu ạ!

- Ừm.

- Bà ơi, chiều mai cháu mới về thành phố.

- Vậy sao? Vậy thì sáng mai ta dẫn cháu ra ruộng khoai cùng mấy bác làm việc. Thấy thế nào?

- Được ạ! Cháu sẽ dậy sớm đi với bà.

Bà mỉm cười gật đầu hài lòng. Fourth với bà chỉ ngồi thêm một lát, sau đó đóng cửa rồi đi ngủ.

Bà rất chu đáo. Chuẩn bị gối, chăn rất kĩ càng. Sợ cậu nằm nệm mỏng không quen, còn lót thêm một lớp chăn dày cho cậu.

Bao lâu rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như vậy? Bao lâu rồi cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro