39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đầu Gemini đi, cậu thật sự nhớ đến không chịu nổi. Lần nào cuối tuần anh trở về, đều khóc lóc âm ỉ một trận. Nhưng dần dần một, hai tháng rồi cũng quen. Sinh hoạt đâu lại vào đó.

Thời trôi qua nhanh như trở bàn tay. Mới đó thôi, cậu còn động viên Gemini đi thi. Vậy mà quay qua quay lại, anh sắp sửa hoàn thành xong chương trình đại học năm nhất rồi. Còn cậu bây giờ, chẳng khác gì Gemini khi ấy, ngày ngày vùi đầu vào sách vở. Chỉ có điều là, khoảng cách của hai người là cả một đoạn đường dài.

Năm ngoái, lúc Gemini ôn luyện, Fourth mỗi ngày đều làm đồ ăn bổ cho anh, đều đứng đợi anh sau mỗi giờ tự học. Đồng hành cùng Gemini mỗi phút mỗi giây. Bởi vậy đôi lúc nghĩ lại, có chút tủi thân. Bây giờ muốn gặp anh, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Hoặc vào dịp cuối tuần, Gemini mới có thể trở về Bangkok.

Cậu chưa từng trách Gemini vì sao phải chọn một nơi xa như vậy, cũng chưa từng hỏi lý do. Đơn giản vì cậu tôn trọng anh. Hơn nữa, nếu nơi đó thấy phù hợp với anh, thuận tiện trong việc học tập hơn, cậu cũng không ý kiến. Gemini ở đâu thì cậu ở đó. Bởi vậy đối với cậu, Chula không chỉ đơn thuần là một nguyện vọng. Tương lai sao này của cậu ra sao, đều trông cả vào đó. Gemini từng nói nếu cậu không đỗ Chula, cậu học ở đâu, anh sẽ chuyển đến học với cậu. Nhưng mà cậu không muốn kéo Gemini đi xuống. Cậu không muốn thất bại.

8 giờ tối, đèn trong phòng các lớp bên cạnh đều tắt hết. Trong lớp bạn học cũng dần rời đi, chỉ còn mỗi mình cậu vẫn ngồi lại. Điện thoại trong túi reo liên tục, mở máy nghe thì là Gemini gọi đến.

[Em về nhà chưa?]

- Chưa, em học thêm một lát nữa. Về nhà liền muốn ngủ, không thể nào học được.

[Đi đường nhớ cẩn thận.]

- Anh ăn gì chưa?

[Ăn rồi, em đó, đã ăn gì chưa?]

- Em ăn rồi.

[Thật không? Hay lại nói dối?]

- Không có, ăn rồi thật mà.

[Ừm. Không được nhịn đói. Cũng đừng mãi ăn mì đó, không tốt cho sức khỏe đâu.]

- Em biết rồi.

.

.

.

Còn 1 tháng.

[Hôm nay thế nào? Có phải rất mệt không?]

- Phải, mà hôm nay được về sớm.

[Vậy ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt.]

- Ưm. Gần đây anh rất bận sao?

[Không có.]

- Nếu bận thì cứ làm việc của anh, không cần phải gọi cho em.

[Không có thật. Anh không bận.]

.

.

.

Còn 29 ngày.

[Hôm nay có mệt lắm không? Bài có nhiều không?]

- Bài không có nhiều lắm.

[Đừng quá sức]

- Em biết rồi.

[Anh không muốn thấy em bị bệnh.]

- Ưm.

.

.

.

Còn 25 ngày.

[Cuối tuần anh về, dẫn em đi ăn bồi bổ.]

- Không cần khoa trương như vậy mà.

[Nhìn em gầy như vậy, anh thật sự không chịu nổi.]

[Giữ tâm trạng thoải mái thôi, đừng lo lắng.]

- Em biết rồi. Em không lo lắng đâu!

.

.

.

Còn 20 ngày.

- Gemini, bài này em không hiểu.

[Mở máy lên đi, anh xem giúp em.]

- Em mở rồi. Anh xem xem.

[À, bài này có nghĩa là em lấy cái này nhân phân phối với cái này. Sau đó.....]

[Anh nói như thế, em hiểu không?]

- Hiểu, em hiểu mà.

[Có cần anh giúp gì nữa không?]

- Không có. Bài cuối cùng rồi.

[Vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon!]

- Anh cũng vậy. Ngủ ngon!

.

.

.

[Thời gian còn ngắn lắm nhỉ?]

- 15 ngày nữa.

[Cố lên, em làm được mà.]

- Em sẽ cố gắng.

.

.

.

Còn 10 ngày.

- Gemini....hức....hức....

Fourth gọi anh, sau đó im lặng một hồi lâu rồi nức nở. Gemini không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, rất nóng lòng.

[Làm sao thế? Đừng khóc...Fourth, đừng khóc.]

[Nói anh nghe, có chuyện gì sao?]

- Em...hức...hức...em mệt quá.

[Anh xin lỗi, xin lỗi không thể ở bên cạnh em lúc này.]

- Hức....hức....

[Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Anh biết em căng thẳng.]

[Đừng áp lực như vậy. Cứ xem như em đang trải qua một kì thi bình thường thôi. Nha?]

- Em biết...hức...nhưng em lo lắm.

[Đừng lo lắng quá. Sẽ ổn thôi mà...]

Nghe cậu khóc, Gemini vạn phần tự trách bản thân. Lúc đó không thể ở bên cạnh ôm lấy cậu. Fourth của anh, phải chịu khổ đến mức ấm ức mà bật khóc như vậy. Có lẽ đã áp lực, mệt mỏi lắm.

.

.

.

Còn 5 ngày.

[Em chuẩn bị tinh thần chưa?]

- Rồi!

[Mấy ngày này phải giữ cho tâm trạng thật thoải mái.]

- Em sẽ cố gắng làm thật tốt!

[Anh kể chuyện vui cho em nghe nha?]

- Được, đúng lúc em không có học bài.

.

.

.

Còn 1 ngày.

[Fourth, ngày mai của em cũng giống như là bước ra chiến trường. Nhất định phải tự tin, chiến thắng.]

- Ưm!

[Phải đem theo chứng minh, phiếu báo danh. Hơn nữa phải mang theo một chai nước, xé nhãn ra.]

[Trước khi làm bài uống một ngụm, thả lỏng cơ thể. Đừng để xung quanh làm phân tâm.]

- Em đều nghe anh chuẩn bị hết cả rồi.

[Còn nữa, phải mang theo ít nhất năm cây bút. Rồi tẩy, thước, máy tính,....]

[Anh dặn như vậy, nhớ hết chưa?]

- Nhớ rõ!

[Tốt! Ngày mai nhất định phải làm tốt. Đầu xuôi đuôi lọt.]

- Nhất định!

[Anh tin em làm được. Cố lên!]

- Cố lên.

[Bảo bối, cố lên, cố lên!!]

- Cảm ơn anh, Gemini.

.

.

.

"Fourth, ngày mai của em cũng giống như là bước ra chiến trường. Nhất định phải tự tin, chiến thắng."

Lời dặn của Gemini văng vẳng bên tai. Fourth đặt tay lên ngực, hít một hơi sâu, tự tin bước vào phòng thi. Ngày đầu tiên không mấy trở ngại. Ngày thứ hai lại càng thuận lợi vượt qua.

Ngày cuối cùng, tuy có chút áp lực nhưng đối với cậu không mấy khó khăn. Fourth bước ra khỏi cổng trường, thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Xong rồi, xong cả rồi."

Cậu nhìn xung quanh, các bạn học đều ôm lấy ba mẹ trong sự hạnh phúc có, thất vọng có, vui sướng có. Chỉ có mỗi cậu....

- Fourth!!!

Cậu quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi. Gemini một thân sơ mi trắng, quần jeans thoải mái, ôm chặt bó hoa trong tay bước về phía cậu.

Fourth vui đến mức nhảy lên ôm chặt lấy anh.

- Thế nào? Em làm bài có tốt không?

- Có chứ, làm rất rất tốt.

- Giỏi quá! - Anh xoa đầu cậu.

- Gemini, em tưởng anh không thể đến.

- Làm sao anh có thể không đến. Hơn nữa, còn phải ở lại đợi chụp ảnh tốt nghiệp cùng em nữa chứ.

- Anh ở lại thật sao? - Cậu mở to mắt nhìn anh.

- Thật!

Gemini đưa bó hoa cho cậu.

- Chúc mừng em, làm tốt lắm!

Vậy là cuối cùng, cột mốc quan trọng nhất của tuổi 18, Fourth Nattawat và Gemini Norawit đều cùng nhau bước qua. Dù kết quả sau này có thể nào, những khoảnh khắc này, đều là vô giá không gì so sánh được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro