1-Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, thủ đô Băng Cốc lộng lẫy sáng đèn.

Trong con hẻm nhỏ, nơi mà chó mèo hoang trú ngụ, một cậu bé nghèo khổ, quần áo rách rưới đang ngồi khép nép , lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo ẩm thấp.

Cậu nhóc tên Fourth, khoảng chừng mười bảy tuổi xuân, xinh xắn. Tay cầm ổ bánh mì đã lên mốc, ngấu nghiến gặm nhấm.

No nê, cậu đứng dậy, lang thang ngoài đường phố, nhặt từng cái rác, bỏ vào bao.

Thành phố hoa lệ, rực rỡ, như ước mơ của cậu. Một gia đình, đủ ba đủ mẹ, được đến trường, vui chơi với bạn bè, được công nhận, được yêu thương.

Ông trời bất công với cậu quá!

Ba mẹ cậu nắm tay nhau lên thiên đàng, để cậu bơ vơ với cái xã hội rộng lớn này. Cậu buồn lắm chứ! Nhưng phải làm sao đây? Cậu đã tập làm quen với cái xã hội khắc nghiệt này rồi, cậu tập nhiều thứ lắm.

Cậu làm quen với bóng tối, sự cô đơn, sự lạnh lẽo, nhưng đôi khi, cậu khóc nấc lên vì tủi thân. Cậu sợ, những gã côn đồ đến hành hạ cậu, đòi tiền, lôi cậu ra hãm hiếp tập thể đến khi thân thể rã rời. Cậu sợ mọi người sẽ nói cậu là đồ mồ côi, không cha không mẹ.

Nhưng may sao, ông trời vẫn cho cậu một con đường sống.

Hôm ấy, mưa tầm tã, màu u ám bao lấy Băng Cốc

Fourth khép mình ngồi trong hẻm tối, thân thể bé nhỏ run lên từng đợt vì cái tiết trời lạnh giá. Cậu cố tránh mưa, lỡ bị cảm lạnh, cậu không có tiền mua thuốc.

Rất lâu sau, mưa cũng dần tạnh. Fourth khôm mình ngồi dậy, định bụng sẽ đi kiếm thứ gì đó lót dạ. Ai dè vừa đứng lên, mấy gã côn đồ đấy lại đến. Chúng càng tiến, cậu càng lùi, cứ thế cho đến khi lưng cậu áp vào bức tường ẩm mốc kia. Một gã trong đám kia lên tiếng

Này, hôm nay ráng làm cho tốt, xong sẽ có thưởng

Dứt lời, bọn họ vật cậu xuống mặt đường ẩm ướt, hành hạ thân xác yếu ớt. Năm người lần lượt xâm hại con người nhỏ bé, cậu nghĩ, cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây, trời mưa, chẳng ai có thể đến giúp cậu đâu.

Cậu khóc đến khi nước mắt cạn khô, mệt nhoài, cậu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ hứng chịu sự đau đớn này.

Bỗng cậu cảm thấy bọn chúng dừng lại, cậu hé mắt, cong lưng ngồi dậy.

Fourth bàng hoàng khi thấy đám người đó nằm trong vũng máu, chất chồng lên nhau. Một người đàn ông,vóc dáng cao lớn đi lại gần cậu, cởi áo khoác da của mình ra trùm lên người cậu.

A... Anh l-là ai?

Fourth trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh ta

Tôi là Gemini, vô tình đi ngang đây thấy bé con bị bọn kia làm chuyện xấu, tôi mới đánh chúng nhừ tử rồi

Anh vừa nói, vừa chỉ tay về bọn người đang nằm chồng chất lên nhau

__________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro