Tình ta - ver Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như ngày hôm đấy, tôi níu tay em lại, ôm em thật chặt và nói ra hết những tâm tư trong lòng tôi thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này, em nhỉ?

Tôi đã vùi mình trong nỗi nhớ vô hạn, bao dằn vặt, nhớ nhung tôi dành cho em nhiều đến chừng nào em biết không em ơi?

Em ơi, em có từng nghĩ tới tôi chưa, em từng một lần động lòng với tôi chưa em ơi?

Em đã bao giờ thương tôi dù chỉ một chút chưa em ơi..

~~~~~~~~

Mùa hè năm ấy, tôi có em.. Bạch Nguyệt Quang đời tôi..

Em, chính em.. người con trai mà cả đời này tôi cũng chẳng quên được.. Người con trai mà tôi dành cả đời để thương..

Em ơi.. chẳng phải tôi đã hứa sẽ chẳng bao giờ khiến em khóc sao? Phải chăng tôi đã hứa..

~~~~~~~~

Đã 5 tháng kể từ khi tôi và em không còn gặp nhau, không biết em như nào em ơi.. Nattawat ơi, tôi nhớ em nhiều lắm.. Tôi nhớ em phát điên.. bao dằn vặt tôi đều nếm đủ rồi em ơi.. Khi nào em mới về với tôi, em nhỉ?

Ngày nào tôi cũng vào trang cá nhân em.. Cuộc sống em dạo này ổn không em nhỉ?

Sao em có thể cười tươi khi không ở bên tôi thế em nhỉ? Còn tôi chẳng thể nào quên được bóng hình em.. Tôi nhớ mãi dáng vẻ em làm nũng tôi, nhớ mãi dáng vẻ em vòi tôi đi chơi, nhớ nơi không có ánh đèn sân khấu, nơi chỉ có hai ta. 

~~~~~~~~

Nhìn vào tấm hình em up..

Tôi chợt nhận ra em đeo chiếc vòng tôi tặng em vào ngày lễ tình nhân năm ngoái. Phải chăng em nhớ tới tôi.. Phải chăng..

Bao nhiêu suy nghĩ về việc em còn tình cảm với tôi lại nảy lên không ngừng.

Liệu tôi còn cơ hội không em ơi?

Em..

Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho em..

Nhìn vào dòng tin nhắn mà tôi đã đắn đo bao lần chẳng dám gửi. Thế mà nay chỉ vì một hy vọng nhỏ mà tôi đánh liều nhắn tin cho em.

"Em ơi" - Tin nhắn tôi vừa gửi đi..

Chưa kịp hoàn hồn em đã xem..

Tim tôi đập nhanh lắm em ơi..

"Có chuyện gì thế, em nghe"

Em trả lời tôi kìa.. tôi không mơ chứ..

Tay tôi vừa nhập tin nhắn vừa run lên, tim đập loạn xạ

"Tôi nhớ em"

"Vậy thì gặp nhau đi"

Ôi trời, em muốn gặp tôi kìa

Phải chăng em muốn làm rõ mọi chuyện? Hay em muốn tôi ngừng làm phiền em nữa..

"Vậy để tôi đón em"

"Được thôi" - em trả lời tôi một cách nhanh chóng..

Tôi như nhảy cẫng lên, tim tôi đập loạn xạ..

Tôi được đón em.. tôi không mơ chứ? Nhưng gặp em tôi sẽ nói gì đây? Nói hết cả tá tâm tư tôi dành cho em sao? Liệu em có muốn nghe những thứ đây không? Tôi sẽ chở em đi đâu? Nơi kỉ niệm lần đầu của đôi ta? Nơi lần đầu ta gặp gỡ..

~~~~~~~~

Tôi đang đứng trước cửa nhà em.. đây không phải lần đầu tôi đứng ở nơi này. Tôi đã đứng ở nơi này biết bao lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi hồi hộp đến thế.. Cảm giác này còn hơn cả lần đầu tiên tôi và em hẹn hò..

Tôi bối rối nhấn chuông cửa nhà em, từ trong nhà em bước ra..

Hình bóng mà tôi ngày đêm mong ngóng đang đứng trước mặt tôi.. Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu em nhỉ?

Em đang mặc chiếc áo thun mà lần đầu tiên tôi gặp em.. Tôi cũng thế, tôi mặc chiếc sơ mi mà tôi đã mặc để gặp em lần đầu tiên. Thời gian qua tôi đã chẳng dám đụng vào nó chỉ để dành cho em..

"Này mặt em dính gì sao anh nhìn lâu vậy" - Em cất giọng nói nhẹ tênh, giọng em trong trẻo..

Ôi giọng nói mà tôi ngày đêm nhớ mong, giọng nói mà đã từng cả vạn lần nói yêu tôi, nói nhớ tôi..

"A..a chỉ là hôm nay em đẹp quá.."

"Chứ bình thường bộ em không đẹp hở"

"Ơ đâu có.. chỉ là lâu rồi mới được gặp em ở ngoài như thế này"

"Bình thường chỉ thấy em trên hình thôi" - Giọng tôi nói lí nhí nhưng vẫn đủ để em nghe.

"Này anh nói gì thế.. Thôi mình đi"

Tôi luống cuống mở cửa xe cho em..

Em bật cười với tôi..

Em làm thế chết tôi mất em ơi.. nụ cười mà tôi ngày đêm nhớ mong.. Chẳng biết tôi sẽ thấy nụ cười này bao lần nữa em nhỉ.. Tôi muốn thấy nó cả đời cơ..

~~~~~~~~

Bầu không khí trên xe dường như im lặng, thấy thế tôi cất giọng nhằm phá vỡ sự im lặng này.

"Em muốn đi đâu"

"Cho anh chọn đấy"

"Vậy anh chở em đến chỗ này, chắc chắn em sẽ thích"

"Nếu em không thích thì sao"

"Thì anh dẫn em đi chỗ khác, được không nè"

"Nếu chỗ khác em cũng không thích thì sao"

"Thì anh lại dẫn em đi chỗ khác, anh dẫn em đi cả đời này cũng được.."

Em im lặng, tôi quay sang đã thấy 2 vành tai em đỏ ửng lên.. Thật ra tôi cũng chẳng khác em là mấy.. Tim tôi đã loạn nhịp từ lúc gặp em..

~~~~~~~~

Tôi dừng xe ở trước cửa tiệm

"Em đợi anh xíu"

"Anh đi đâu thế?"

Một lúc sau tôi quay ra với ly trà sữa trên tay, tôi đưa em.. Em có vẻ khá bất ngờ.

"Hồng trà kem trân châu trắng 50 đường 50 đá của em đây"

"Anh.. vẫn còn nhớ sao"

"Chẳng phải anh đã bảo anh sẽ không bao giờ quên những món em thích sao"

"Vậy anh còn nhớ những gì nữa"

"Trí nhớ anh tuy kém thật.. nhưng những gì về em anh chưa một lần quên.."

~~~~~~~~

"Tới nơi rồi"

"Đây là đâu vậy?"

"Em còn nhớ vào ngày sinh nhật năm ngoái, em bảo em muốn đến một nơi tràn ngập nắng và những bông hoa không? Bây giờ anh dẫn em đến rồi nè"

Em im lặng, lặng lẽ nhìn cánh đồng hoa trước mặt.

Hoa đẹp thật.. nhưng chẳng bao giờ đẹp bằng em.

Nhìn em đang chụp cánh đồng hoa trước mắt, tôi ngỏ lời chụp cho em vài tấm hình

"Em tạo dáng đi, anh chụp cho nè"

"Nhớ phải chụp đẹp đó nha"

Nhìn vào hình ảnh của em, tôi ước có thể quay về khoảng thời gian trước, lúc mà tôi với em vẫn còn hạnh phúc.. vẫn còn tay trong tay.

Em rực rỡ như một bông hoa hướng dương. Hoa thì hướng về mặt trời.. còn tôi ước được làm ánh mặt trời của em. Chỉ một lần thôi cũng được..

Tôi hứa bông hoa ấy sẽ đẹp và nở rộ nhất khu vườn. Tôi muốn bông hoa ấy sẽ mãi là của riêng tôi, duy nhất một mình tôi..

Nghe thật viễn vông em nhỉ..?

"Này anh chụp không? em chụp cho nè" - Em cất tiếng hỏi cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi

"Anh có.."

"Để coi chỗ nào được ta"

Em vừa nói vừa chạy vòng vòng, đáng yêu làm sao..

"Xe hoa này được không anh, em thấy xe hoa này được nè"

"Chỗ nào cũng được.. miễn là có em" - Tôi nói nhỏ.. chẳng biết em có nghe được không nữa. Chỉ thấy em quay đi..

~~~~~~~~

Trời đã dần tối, lâu rồi tôi mới được ở cạnh em lâu đến như này.

Tôi ước thời gian hãy ngưng động, cho tôi sống mãi phút giây này.. Những phút giây bên em mà tôi không biết bao giờ mới được gặp lại.

Giá như mối quan hệ của tôi và em lúc này chẳng phải là "người từng yêu" em nhỉ? Giá như anh có thể bước vào cuộc sống của em lần nữa, em nhỉ?

"Em đói bụng chưa"

"Có, em đói quá trời luôn rùi"

"Em ăn bánh không, anh lấy cho"

"Vậy cho em xin cái với"

"Này, ăn cẩn thận kẻo nghẹn đấy" - Tôi vừa nói vừa xé gói bánh đưa cho em.

"Ơ nay anh ăn loại này á"

"Không.. anh không ăn loại này"

"Thế sao anh mua bánh này, bánh này khó mua lắm luôn đấy"

"Thì ngày đấy em bảo em thích ăn loại này mà, anh mua phòng trường hợp em muốn ăn.."

"Anh vẫn nhớ luôn à"

"Anh vẫn nhớ mà.. chẳng phải anh bảo là những chuyện về em anh sẽ chẳng bao giờ quên sao"

"Anh cứ chọc em" - em vừa cười, vừa vỗ nhẹ vào vai tôi

"Đâu anh nói thật mà"

Cứ thế, tôi và em nói hết chuyện này tới chuyện khác..

Vừa nói chuyện vừa ngắm sao.. Tôi thầm ước rằng giá như bây giờ tôi và em là người yêu thì tốt biết mấy.. em nhỉ?

Nụ cười em đẹp như những vì sao, em xinh đẹp và rực rỡ theo cách riêng của em..

Gọi em là một vì sao trên bầu trời, vì cả đời này tôi chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào..

Nếu em là dải ngân hà.. Tôi xin ước để mình làm sao Mọc. Chỉ để gần em hơn một chút.

~~~~~~~~

Sau buổi nói chuyện hôm đấy, em dần mở lòng với tôi hơn. Tôi càng có can đảm chủ động nhắn tin với em, đón em đi ăn, đưa em đi làm..

Mọi chuyện suôn sẻ đến mức cứ ngỡ tôi một lần nữa có cơ hội với em..

Nhưng ông trời quả thật biết trêu đùa tôi mà..

Em có tin đồn hẹn hò với cậu diễn viên bạn em.

Họ bắt gặp em đi chơi với cậu ấy, bắt gặp hình ảnh em đi coi concert với cậu.. Họ nhận ra cả việc, em năm lần 7 lượt up ảnh, sử dụng đồ đôi với cậu..

Em ơi..

Bao hy vọng chỉ là do tôi ảo tưởng thôi em nhỉ? Chỉ vì tôi quá yêu em, tôi dành quá nhiều tình cảm cho em phải không em nhỉ?

Tim tôi vẫn còn đập nhưng tâm nó chết rồi.. chết từ lúc tôi thấy hình ảnh em và cậu.

Nụ cười mà tôi cứ ngỡ em dành riêng cho một mình tôi giờ chẳng còn của tôi rồi em nhỉ?

Bông hoa hướng dương em tặng tôi hôm ấy héo thật rồi.. Tôi chăm sóc nó kĩ lắm mà.

Cũng phải thôi, tình ta như bông hoa ấy, hoa héo thì tình tan..

Đến lúc tôi phải buông bỏ rồi phải không em?

Em ơi, em có một lần thương lấy tôi chưa?

Hay là do tôi đơn thương? Tôi ảo tưởng em nhỉ?

Vậy là đã đến lúc tôi buông bỏ thứ tình cảm này rồi phải không em..

Cho phép tôi yêu em hết hôm nay thôi em nhé..

Sau hôm nay.. tôi không làm phiền em và cậu ấy nữa đâu..

Tôi hứa đấy.

~~~~~~~~

Cứ như mọi hôm, tôi lại đón em, dẫn em đi ăn.

Hôm nay em vẫn đẹp, nhưng dường như em chẳng còn là của tôi..

Dường như em nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt tôi..

Đúng.. tôi lảng tránh ánh mắt em, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.. tôi sợ tôi sẽ chẳng nỡ rời xa em.. tôi sợ lại càng thêm yêu em.

"Này anh có chuyện gì buồn à, có gì thì kể em nghe nhé"

"Không có chuyện gì đâu"

"Mình đã hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho nhau rồi mà.."

"Anh.."

"Anh thấy tin đồn trên mạng rồi à.."

Tôi gật đầu, khẽ liếc ánh mắt nhìn sang em.. Em đang nhìn tôi..

Sao khung cảnh này..

Khung cảnh này giống hồi lúc tôi mất em thế..?

Nhưng mối quan hệ của tôi và em chẳng như lúc trước.. Lúc đấy tôi là người yêu em.. Nhưng giờ tôi và em chẳng có danh phận gì cả..

"Sao anh không hỏi em tin đồn ấy có thật không?"

"Anh.."

"Anh có thể hỏi em mà.. sao anh lại im lặng?"

"Nhưng anh nào có tư cách gì đâu em ơi.."

Em im lặng, nhìn tôi một lúc rồi thì thầm vào tai tôi

"Thế anh muốn có danh phận không?"

end.


Nah: Đây là fic đầu tay của mình nên mong là mọi người sẽ thích!!! Đọc truyện vui vẻee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro