C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth's pov

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, đã thấy bản thân đang nằm trong một phòng nào đó ở bệnh viện và đang được chuyền một bịch nước biển, tôi nhăn mặt từ từ ngồi dậy lấy cái gối vừa mới nằm đặt ra sau lưng rồi dựa vào nó, cơn choáng vẫn còn khiến tôi phải xoa xoa thái dương của mình thì lúc đó có một y tá bước vào.

"Cậu tỉnh rồi à ? Còn thấy mệt lắm không ? " Cô ấy bước tới vừa hỏi tôi vừa nhìn bịch nước biển xem đã hết chưa rồi quay lại nhìn tôi.

"Chỉ còn hơn nhức đầu thôi, tôi vào đây khi nào vậy ?"

"Tối hôm qua, cậu bị suy dinh dưỡng sau này ăn uống đầy đủ vào sẽ không sao"

"Ai đã đưa tôi vào ?" Đó vẫn là câu hỏi tôi thắc mắc nhất từ hôm qua tới giờ, người đó hình như rất hoảng khi thấy tôi còn chạy nhanh lại ôm tôi vào lòng, cảm giác là một người quen thuộc.

"Tôi cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy là bạn cậu"

"Cậu ấy không nói tên luôn sao?"

"Không, cậu ấy chỉ nói là bạn cậu, làm thủ tục nhập viện rồi nói lát sẽ có người nhà cậu tới" Cô ấy thuần thục nói lại cho tôi, nghe không có vẻ là giả dối gì cả tất cả đều là thật, tôi nghĩ vậy.

"Tôi cảm ơn" Tôi chau mày nghĩ tới một người, nhưng cơ hội rất thấp nên tôi cũng bỏ qua chuyện đó.

"Nếu cậu thấy mệt hay đau ở đâu hãy kêu tôi nhé"

"Ừm"

Cô y tá nói xong liền đi ra khỏi phòng thì có một người phụ nữ trung niên bước vào, đi tới giường của tôi.

"Fourth, con đỡ chưa ?" Là mẹ tôi, bà ấy vừa đi công tác về sau 1 tuần vắng mặt ở nhà, lật đật mò tay tôi xem có gì không thì tôi lại cười mỉm nói với bà.

"Con không sao rồi, mẹ không cần lo nữa đâu"

"Con đó, mới có một tuần thôi mà đã như vậy rồi, ốm đi rồi còn bị suy dinh dưỡng"

"Con muốn làm mẹ lo chết à ?"

Bà ấy luôn như vậy, luôn lo lắng cho tôi khi còn bé tí đến khi đã lớn vẫn không thay đổi. Ba tôi mất lúc tôi vẫn chỉ mới 3 tháng tuổi, mẹ tôi vì thế phải chăm lo cho tôi với nghĩa vụ cả cha lẫn mẹ còn phải cố gắng làm việc để nuôi tôi ăn học đầy đủ nên chuyện bà thường xuyên đi công tác tôi không hề có ý kiến gì cả chỉ khiến tôi yêu thương bà nhiều hơn,quý trọng bà vì bà ấy đã làm cho tôi quá nhiều thứ.

"Chừng nào con được xuất viện vậy mẹ ?"

"Bác sĩ nói khi nào con tỉnh lại thì có thể xuất viện được rồi, con vẫn ổn chứ ? Con có thể nghỉ học 1-2 ngày vì dù sau cũng thi xong rồi"

"Con không sao rồi, mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi"

"Được rồi, để mẹ đi làm" Bà cười mỉm xoa đầu rồi xuống vai tôi như an ủi tôi sau đó mới bước ra khỏi phòng để đi làm thủ tục xuất viện.
___

Sau ngày hôm đó, Gemini dường như biến mất ra khỏi cuộc đời tôi vậy không một tin tức nào cho tôi biết cậu ấy vẫn tồn tại. Cậu ấy không đi học đã gần một tuần tôi đã nhiều lần nhắn tin hay thậm chí là gọi điện nhưng không hề một một phản hồi nào từ phía cậu ấy, tôi lo lắm, không biết cậu ấy có chuyện gì lại như vậy.

"Gemini ơi..mày đâu rồi ?" Đang là giờ ra về nhưng tôi vẫn chưa muốn về lắm, tôi cứ nhìn và xoa chiếc ghế trống kế bên trong lớp học, mắt rưng rưng nhìn nó, càng nhìn càng nhớ tới người kia rất nhiều. Tôi và Gemini đã làm bạn thân được 3 năm nên mối quan hệ tôi xem trọng rất nhiều còn có cả tình yêu tôi dành cho cậu ấy vẫn chưa phai một chút nào.

"Mày tránh mặt tao cũng được nhưng hãy làm ơn cho tao biết mày không có chuyện gì được không ?" Tôi không hề ghét Gemini sau ngày hôm đó, đối với tôi đó là chuyện bình thường nên tôi nghĩ hai người có thể quay trở lại như trước kia, một mình tôi ôm lòng đơn phương cậu ấy cũng được mà...

Đột nhiên tôi nghĩ ra gì đó rồi đứng dậy, đi ra khỏi lớp đang định chuyển hướng qua lớp kế bên thì có một cậu con trai cao hơn tôi một chút vừa mới đi ra khỏi lớp kế bên, cậu ấy thấy tôi liền khựng lại né tránh tôi mà quay lưng lại định cất bước đi cầu thang phía sau thì bị tôi chặn lại bằng lời nói.

"Phuwin !" Tôi nhăn mặt gọi lớn khi thấy hành động vừa rồi của người kia, cậu ấy khựng lại lần nữa rồi tôi tiếp tục nói.

"Cậu biết Gemini đang ở đâu đúng không ?" Cậu ấy im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Tôi không biết" Cậu ấy lạnh lùng trả lời tôi rồi định cất bước đi, lời nói lẫn hành động quá đáng nghi tôi không phải đứa con nít mà không biết nên cậu ấy chỉ mới đi được vài bước tôi đã chạy lại trước mặt chặn cậu ấy lại.

"Coi như tôi xin cậu...Làm ơn, cậu là anh họ của Gemini mà chắc chắn phải biết gì đó...Hãy nói cho tôi biết đi" Tôi rưng rưng chắp tay nhìn người trước mặt, giọng tôi đã nghẹn đi phần nào, tôi thật sự rất nhớ Gemini và cũng rất sợ cậu ấy bị gì đấy.

"Fourth.." Cậu ấy trong có vẻ do dự chuyện gì đó, chau mày nhìn tôi bất lực rồi cũng chịu nói tiếp.

"Fourth...Thằng Gem nó.." Cậu ấy xoa hai tay của mình trong rất bối rối, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an nào đó dành cho Gemini, cậu ấy không có gì chứ ? Làm ơn không đi..

"Thằng Gem đang bất tỉnh trong bệnh viện.." Tôi khựng người, tại sao Gem lại bị bất tỉnh trong bệnh viện? Khi nói xong tôi thấy cặp mắt của cậu ấy cũng đang tạo thành một màng nước mỏng, mắt và mũi tôi cũng đang đỏ lên cất tiếng có phần nghẹn đi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cậu ấy lần nữa.

"Tại sao lại bất tỉnh..Hả?" Tôi bắt đầu kích động không chờ đợi được mà nắm lấy hai bên vai cậu ấy day mạnh, cậu cũng khó chịu mà nhăn cả mặt nhưng điều đó lại tôi không để vào mắt một tý nào cả.

"Bác sĩ nói nó bị khối u ở não, đã hơn 1 tháng rồi.." Tôi khựng người lại lần nữa, tôi không tin vào tai mình vừa nghe những gì...Tim tôi như ngừng đập một lần nữa, không phải là bị từ chối nữa mà là biết người mình thương sắp chết...

Cuộc đời nghiệt ngã thật, tôi từ nhỏ là một con người nhỏ nhắn rất dễ bệnh vì sức đề kháng yếu còn Gemini đã một con người khỏe mạnh cao lớn hơn tôi, luôn luôn che chở cho tôi hết mức nhưng tại sao chứ ? Người bị bệnh sắp chết lại là cậu ấy chứ không phải tôi, có phải quá trớ trêu không ? Cậu ấy đã làm gì sai đâu chứ chỉ có tôi sai khi đã đặt một loại tình cảm vượt quá mức bạn bè với cậu ấy, như vậy đã quá sai rồi...
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro