CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bangkok đã vào thu rồi, những cành cây cũng dần xuất hiện những lá vàng. mọi người vẫn chạy đua với thời gian để kiếm những đồng tiền trang trải cuộc sống, nhưng ở nơi nào đó ở chốn phồn hoa đô thị này, có một thân hình nhỏ bé đang chật vật kiếm gì đỏ để lót dạ, vì suốt hai ngày qua, em không có gì vào bụng cả.

- ăn đi.

- dạ?

- tôi bảo ăn đi.

- chú cho con cái bánh này ạ.

- ừ.

- con cảm ơn ạ.

mặt em hớn hở nhận lấy cái bánh từ người đàn ông lạ mặt kia mà không chút nghi ngờ nào. bụng em thì liên hoàn đánh trống, tay chân cũng bủn rủn như không còn sức sống nào cả, thấy đồ ăn trước mắt em chỉ biết nhận lấy mà không nghỉ ngợi gì.

- ngon không?

- dạ ngon lắm ạ.

vừa dứt câu người đàn ông lạ mặt kia đưa thêm cho em thêm một hộp sữa và bảo em uống.

- uống đi.

- chú cho cháu hộp sữa này thật ?

- ừ.

- chú cho cháu rồi, chú đói bụng thì tính sao?

hắn vội phì cười vì cái sự đáng yêu xen lẫn ngây ngô của em vừa rồi. sao lại có người ngây thơ như vậy ? hắn trong bộ vest lịch lãm, ai nhìn vào cũng biết là người thuộc dạng có điều kiện không thiếu thốn gì. thì việc cho em một hộp sữa là chuyện bình thường, nếu có đói hắn cũng có thể tự mua đồ ăn. nhưng hắn không ngờ bé con này lại ngây thơ mà lo lắng cho hắn tới vậy.

- tôi đói tôi có thể mua đồ ăn. còn hộp sữa này thì em cứ nhận lấy.

- dạ cháu cảm ơn ạ

- này nhìn mặt tôi già lắm à?

- vâng ạ.

hắn điếng người nhìn em thật lâu,vì em là người đầu tiên nói hắn như vậy.

- này tôi mới ba mươi thôi đấy.

- chú già thế cơ á, mà cháu mới mười lăm. nên gọi chú là chú đúng mà.

- mười lăm?

- vâng ạ

- bây giờ em phải ngồi trên trường chứ nhờ, sao lại ngồi đây giờ này?

hắn vừa dứt câu những giọt nước mắt đang đọng lại trên hai khóe mi của em bỗng rơi xuống, nó lăn dài đến hai gò má kéo theo đó là những tiếng nấc lên theo từng cơn. em đã cố kìm nén, nhưng em lại không giỏi trong việc này, nên nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

còn con người to lớn đang đứng kia chỉ biết nhìn em khóc vì Gemini vốn ghét nhất là những người nước mắt, chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống từ đối phương cũng khiến hắn rùng mình mà xua đuổi.

nhưng bé con này dường như lại có siêu năng lượng gì đó có thể khiến một người như hắn ngồi xuống ân cần để mà dỗ cho em nín.

- tôi xin lỗi, tôi chỉ thắc mắc nhưng không ngờ lại làm em khóc. tôi xin lỗi.

nhưng nó chẳng có tác dụng là mấy, vì giờ đây tiếng khóc xen vào đó là tiếng nấc của em ngày càng lớn hơn khiến người lớn hơn cũng phải cuống cuồng tìm cách để em mau nín.

tiếng khóc không kéo dài được bao lâu thì thân hình nhỏ nhoi kia đã nằm im bất động trong vòng tay hắn từ khi nào. Fourth ngất rồi, em khóc đến kiệt sức mà ngất đi. Gemini vội đưa em đến bệnh viện, hắn ôm thân hình nhỏ bé vào lòng trong lo sợ, sợ em xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ bức rức mất. nhưng hắn vốn dĩ không phải là một người như vậy, chắc bé con này xinh đẹp, nên hắn mới như vậy.

trên đường đến bệnh viện, vì lo lắng mà Gemini đã vô tình tỏa ra pheromone của mình, mùi bạc hạ sốc thẳng vào mũi của em làm cho Fourth phải nhăn mặt. hắn nhận ra mà liền thu hồi pheromone của bản thân lại, song đó cũng trấn an bản thân không nên quá lo lắng chỉ vì một Alpla là em.

tới bệnh viện em được đưa truyền nước biển vì do kiệt sức cộng với đó là không ăn gì hai ngày liền. Gemini vào phòng bệnh ngồi cạnh chiếc giường trên đó là thân hình nhỏ bé đang được truyền nước.

- điều tra cậu nhóc này cho tôi.

- dạ.

người kia vừa rời khỏi thì Fourth hét toáng lên rồi vừa khóc vừa nói gì đó làm cho Gemini cũng phải hoảng loạn.

-mẹ đừng bỏ Fourth đi mà…hức…hức….ba ở lại với Fourth đi mà….hức hức…hai người đừng đi mà…..hức hức….

- không sao không sao, không ai bỏ em đi đâu. tôi ở đây với em, em bình tĩnh không khóc.

một lúc sau Fourth cũng trở lại trạng thái bình thường, biết rằng hồi nãy chỉ là mớ nên Gemini đằng nào cũng thở phào nhẹ nhõm.

/cốc, cốc, cốc/

- vào đi.

- thưa cậu chủ, chủ tịch cho gọi cậu về ngay bây giờ ạ.

- ngay bây giờ ?

- vâng ạ.

- tôi không rảnh, ngày mai mới về.

- nhưng mà…

- mai về!

- tôi sẽ báo chủ tịch biết.

- phắn đi.

người kia vừa rời đi thì em cũng đã tỉnh hẳn.

- chú ơi…

giọng nói thều thào được cất lên làm hắn giật mình mà quay người lại. là Fourth, em tỉnh dậy rồi, nhưng em vẫn còn yếu lắm, dường như không còn chút sức lực nào cả.

- em dậy rồi thì nằm yên đó, tôi đi lấy cháo cho em ăn.

- mà chú ơi…

- câm, ăn xong rồi nói.

- dạ.

Gemini nhẹ nhàng đút cho từng muỗng cháo, hắn sợ em bị sặc nên đút rất cẩn thận, hắn bây giờ chăm em còn hơn chăm em bé.

vừa đút vừa nhìn em ăn, hắn cứ nhìn em mãi, hắn không muốn nhìn em đắm đuối như vậy. nhưng vì gương mặt này quá đổi xinh xắn nên hắn chịu thôi.

Gemini biết đây dẫu là mới lần đầu gặp nhau trong sự vô tình, nhưng hắn lại muốn bảo vệ và chăm sóc cho em. hắn không rõ đó có phải là lòng thương hại hắn dành cho bé con tội nghiệp này hay không nhưng mà dù có là gì đi nữa thì hắn vẫn muốn được chăm sóc cho Fourth.

tự nghĩ rồi tự cười. người như hắn, chắc gì sẽ có thể bảo vệ cho em mà lại có suy nghĩ đó, với cả hắn tàn bạo như vậy, trong một giây phút nào đó hắn giết em rồi thì sao ?

- nhóc con này!

- con tên là Fourth, không phải nhóc con.

- được rồi, tôi gọi em là Fourth, không gọi là nhóc con nữa.

- dạ, mà chú bảo con có chuyện gì không ạ?

- xưng em đi, đừng xưng con, nghe tôi già lắm.

- nhưng mà chú lớn hơn con tận hơn một con giáp mà, xưng em nghe hơi…

- lời của tôi em cũng dám cãi?

- chú có phải ba mẹ con đâu mà con không dám cãi.

- nhưng tôi lớn hơn em!

hắn gằn giọng với em, đôi mắt có hơi trận lên trông rất đáng sợ. cũng vì thế mà em cũng không thể che giấu được vẻ mặt đang sợ hãi của mình mà mém rưng rưng.

- dạ chú, em không xưng con nữa.

giọng em có chút run vì sợ hãi khi nói câu đó. hắn cũng nhận ra giọng nhóc con này đang run và gương mặt kia trông đang rất sợ hắn. Gemini cũng nhanh chóng đáp lại.

- đừng sợ tôi như thế, tôi không có gì để em phải sợ như thế đâu.

- dạ.

- cũng đừng gọi tôi là chú, nghe già.

- nhưng mà chú già thật mà ạ…

giọng nói của em lí nhí không dám nói to vì sợ người lớn kia, nhưng mà Gemini đã nghe rồi, anh điên tiết nhưng không dám làm gì khiến bông hoa nhỏ này phải sợ anh thêm nữa.

- khụ… tôi bảo sao thì em nghe vậy đi.

- dạ, vậy thì em gọi chú là gì thì được ạ ?

- Gemini, anh Gemini. hai cách gọi đó, em gọi như nào cũng được.

- dạ anh Gemini.

nói chuyện một hồi thì Gemini đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến thân phận của em, vì hắn có thắc mắc lớn.

vì sao một đứa trẻ vị thành niên mười lăm tuổi khoác cho mình bộ đồ hiệu là em lại thành ra thế này?

- Gemini, em không nói được không ạ? em không muốn nhớ về cái đêm mà khiến em thành ra như vậy, em muốn quên nó đi.

- được, tùy em. em không muốn thì tôi không ép.

- dạ cảm ơn chú.

hắn liếc nhẹ người nhỏ tỏ ý khó chịu, em cũng nhận ra mà vội vã giải thích hắn.

- em xin lỗi, em không cố tình đâu ạ, em quên thôi, anh Gemini tha lỗi cho em nha.

- ừ. bây giờ em tính như nào Fourth?

- dạ tính như nào là như nào ạ?

hắn vỗ nhẹ trán, bất lực với em. sao lại có thể ngây thơ và khờ đến vậy?

- í tôi là, bây giờ em tính sống như thế nào sau khi ra viện? không nhà không người thân như em, lại còn ngon như vậy. em cứ lang thang như thế, có ngày chúng nó cho em vô hộp đêm làm trai bao cũng không xa.

- em không biết nữa…nhưng mà em không muốn làm trai bao đâu ạ.

giọng em run rõ khi nói, đôi mắt xinh kia cũng dần xuất hiện những giọt lệ ở hai khóe mắt. em biết rõ khi bị cho vào hộp đêm làm trai bao sẽ kinh khủng như nào. nên bây giờ Fourth chỉ biết cầu cứu người lớn kia có thể giúp đỡ mình, nhưng em nghĩ, phần trăm thành công sẽ không cao.

- vậy…

Gemini hít một hơi thật sâu để nói ra câu tiếp theo, vì câu anh sắp nói đây chẳng giống anh chút nào, đây cũng có thể là quyết định khó. nhưng mà bé con này ngon như vậy, hắn không muốn vụt mất.

- vậy tôi giúp em.

- dạ thật ạ?

- thật.

- em cảm ơn Gemini.

- nhưng sẽ điều kiện đi kèm, không gì là miễn phí.

- dạ…

cánh cổng của căn biệt thự đồ sộ như cung điện dần mở ra, Fourth choáng ngợp với độ tráng lệ của nó, em thắc mắc gia thế của người ngồi bên mình. ruột cuộc Gemini là ai? Gemini giúp đỡ em liệu có mục đích gì không? hay chỉ đơn giản là đang thương hại cho một đứa trẻ vị thành niên như em.
hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em, nhưng rồi tất cả cũng dừng lại vì tiếng gọi của người lớn.

- tới nơi rồi, mau xuống đi.

- dạ.

hắn dẫn em bước vào căn biệt thự to lớn trước mặt. xuyên suốt quãng đường đi vào, những người làm liên tục cúi đầu khi hắn và em bước qua. em cũng chẳng bất ngờ mấy, vì trước đây, em cũng từng được như vậy. bây giờ chỉ là được trải nghiệm lại cảm giác đã từng.

- ông chủ mới về.

một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ đồ rất trang nghiêm cúi đầu khi hắn bước vào nhà.

- chuẩn bị phòng cho cậu nhóc này.

- vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.

- Fourth sẽ ở đây lâu dài nên bà lấy phòng của người phụ nữ đó làm phong cho Fourth luôn đi, dù gì cũng để đó. chuẩn bị phòng tắm cho tôi và Fourth luôn.

- đồ của cậu nhóc này thì sao ạ?

- đồ của tôi.

- vâng.

nói rồi hắn cũng vào thang máy để đi lên tầng trên, còn em thì ngồi đợi ở sofa phòng khách.

- cậu Fourth, mọi thứ đã xong rồi ạ. mời cậu theo tôi lối này.

- dạ.

quản gia dẫn em đến một căn phòng khá to, bên trong được trang trí rất đẹp, nội thất cũng là những món đồ lên đến hàng tỷ baht. bác quản gia cũng cho hay, phòng em bước sang bên trái là phòng của Gemini, còn bên phải là phòng làm việc của hắn.

- à dạ cảm ơn bác ạ, bác vất vả rồi ạ.

- không có gì, vốn dĩ đó là công việc của tôi.

ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng của bác quản gia đã như trẩy hội, hơn hai mươi làm quản gia cho căn biệt thự này thì đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với bác.

Fourth khoác lên mình một bộ đồ làm cho những người làm ở đấy cùng với em đứng ngồi không yên mình miệng liên tục khen em.

- cậu Fourth bận bộ này xinh quá.

- trời ơi tiên nữ giáng trần.

- chân cậu Fourth mới gọi là chân này, còn của tôi chỉ là phương tiện di chuyển thôi.

em bận cho mình một chiếc áo sơ mi tương đối là khá rộng làm lộ một phần ngực và kèm với đó là xương quai xanh của em, nhưng trong lúc bận cho Fourth, những người làm đã sửa lại làm cho hợp với dáng em. đâm ra phần áo ngay eo được bó sát lại, phía sau cũng có thêm một cái nơ nhỏ làm tôn lên vòng eo của em.

quần em bận là quần đùi, vì là quần đùi nên đã để lộ được phần chân trắng nõn nà của em làm bao nhiêu người phải hú hét.

sau khi đã thay đồ xong thì Fourth xuống dưới nhà theo lời dặn của Gemini. vừa bước xuống, em đã khiến người lớn phải nhìn em đắm đuối.

- xinh thật đấy.

hắn nói thầm trong miệng vì không muốn ai nghe thấy. nhưng phải công nhận một điều rằng, Fourth bây giờ trông rất xinh, hắn muốn em phải thuộc về hắn, muốn được đánh dấu em, nhưng Fourth chưa đủ, hắn đành ngậm ngùi mà thôi.

- Gemini thấy em bận như vậy được không ạ?

- được.

- dạ anh nói gì vậy ạ? em nghe không rõ.

- bình thường.

- à dạ.

- mang vào đi.

- dạ?

- điếc à? tôi bảo là mang vào đi!

- dạ.

hắn đưa cho em một đôi giày làm tôn lên đôi chân xinh đẹp kia đồng thời cũng làm cho em cao hơn một tí.
sau khi Fourth mang giày vào thì được hắn dẫn đi ăn và mua những đồ dùng cần thiết cho em. khi bước ra ngoài, em thu hút mọi ánh nhìn, đi đến đâu, mọi người nhìn đến đó. cũng phải thôi, Fourth trông xinh đến vậy mà.

nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng quay đi vì người lớn đi cùng em đã dùng ánh mắt như muốn giết người để liếc những ai nhìn em.

--------------------------

mọi người đọc vui vẻ nhá.

vào học rồi nên mình sẽ không ra chap thường xuyên được, với năm nay thi tuyển sinh nữa nên tần suất ra chap cũng...

mình tranh thủ nghỉ lễ để viết rồi ra chap luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro