Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày nào Fourth cũng lén cha và các chị ngoi lên mặt biển, ngồi trên mỏm đá để chờ cơ hội được gặp lại hắn. Nhưng không gặp được hắn cậu gần như tuyệt vọng.

________

Hôm đó là ngày trăng tròn cậu như thường lệ ngoi lên nhưng hi vọng đã sụp tắt hết.

-Hôm nay không gặp hắn nữa thì mình sẽ không chờ nữa.

3 giờ đã trôi qua, cậu sắp về thì nghe thấy tiếng động mình đã mong chờ bấy lâu nay. Cậu ngước lên.

-Là hắn.

Hắn thấy cậu cũng bất giác cười. Đáp xuống hỏi cậu:

-Ngồi đây không sợ bị bắt nữa à?

-Sợ nhưng giờ có anh rồi nè.

-Lỡ tôi không giúp mà bắt cậu luôn thì sao?

-T-Thì..

-Tôi đùa.

Trời sao khù khờ vậy. Bảo vậy sao không bị bắt.

Hắn cười mỉm nhưng vẫn bị cậu bắt gặp.

-Anh cười cái gì vậy?

-Không có.

-Mà sao gặp anh khó vậy?

-Em chờ để được gặp tôi hả?

-...

-Vì tính chất của ma cà rồng nên tôi chỉ ra ngoài vào ngày trăng tròn thôi. Những ngày khác tôi sẽ săn động vật trong rừng gần biệt thự.

-Ồ, các anh độc lạ vậy.

-Em chờ tôi làm gì?

-Thì để gặp an-..À đâu có.

Hắn nắm lấy tay em rồi cười hỏi.

-Thích tôi hả? Muốn gặp tôi tới vậy luôn.

-Vậy anh có thích tôi không? Bỏ ra coi người hay cái còng sắt mà nắm giữ vậy.

-Có chứ.

Fourth khựng lại, hỏi:

-Anh vừa nói gì cơ?

-Tôi nói tôi thích em đấy.

Fourth vẫn chưa hết bất ngờ thì hắn đã đập cánh bỏ đi.

-Nè, ngày trăng tròn lần sau anh nhất định phải gặp tôi đó. Tôi chờ anh ở đây.

Fourth hét lên. Hắn ngoảnh lại nhìn em rồi cười.

________

Aaa không thể ngừng cười được. Chết mẹ rồi, mình yêu ẻm thiệt rồi. Mong tới ngày trăng tròn tiếp theo ghê.

-Thủ lĩnh, thủ lĩnh, THỦ LĨNH!

Hắn giật mình thoát khỏi những suy  nghĩ ấy.

-Có chuyện gì?

-Khun Phuwin muốn diện kiến người ạ.

-Vào đi.

-Ồ, em trai. Lâu quá không gặp mà lên làm thủ lĩnh nhanh nhỉ.

-Chuyện gì nói nhanh rồi phắn.

-Ôii, lâu ngày gặp lại chưa mở mồm đã bị đuổi.

-Người đâu.

-Ê giờ nói, từ từ đã. Nhiều người muốn tiêu diệt tộc người cá, bây giờ họ đã lập băng rồi. Mày tính thế nào?

Đập bàn.

-Cái đéo gì vậy? Chuyện đó không được xảy ra. Giờ tôi đã làm thủ lĩnh đừng hòng ai làm loạn trên mảnh đất này! Nếu muốn thì cút sang nơi khác.

-Người đâu.

Phuwin bị lôi đi.

________

Mẹ nó, bọn này đầu bò à? Toàn làm chuyện gì không vậy.

-Này.

Tên vệ sĩ thân cận của Gemini bước lên.

-Mark, cho người đi đem đầu bọn muốn làm loạn về đây cho ta. Không được để ai sống sót, nếu không thì các người sẽ chết thay bọn chúng!

-Rõ!!!

Vậy là không ai có thể làm loạn ảnh hưởng đến em ấy rồi.

Nhưng sau khi Gemini rời đi, một người trong số vệ sĩ âm thầm cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro