Chap 01: Mine (Thuộc về...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán trà sữa gần trường đại học Chulalongkorn, có một cậu bé đang ba chân bốn cẳng chạy từ bàn này tới bàn khác để ghi chú những gì khách order. Cậu bé tên là Nattawat Jirochtikul và mọi người thường gọi với biệt danh "Fourth". Fourth là một người hướng ngoại và cực kỳ yêu thích trà sữa nên từ nhỏ đã theo chân người chú họ của mình để học cách pha chế, sau một thời gian học hỏi thì cậu đã biết cách pha những loại trà sữa từ truyền thống đến những loại phức tạp hơn. 


"Cho em một ly trà trái cây ạ!"

"Cho anh một ly sữa tươi trân châu đường đen"

"Cho chị một ly hồng trà thạch sương sáo nhé."


Quán mới mở nên rất là đông khách, đa phần là từ người chú họ giới thiệu và chú bảo đảm nếu như biết cách phục vụ những người này thì quán sẽ nổi tiếng trong thời gian tới. Nattawat chỉ biết cười trừ khi câu nói đùa của người chú mình khá là "vĩ mô", cậu chỉ mong rằng quán có lượng khách vừa ổn để có thể vừa phục vụ khách vừa uống những ly trà sữa mát lạnh thôi. 


Đến trưa thì khách bớt đông, Fourth ngồi xuống định ăn tạm hộp cơm thì có một người bước vào quán, cậu quay ra sau để thở dài một chút vì không muốn khách thấy sự mệt mỏi của mình. Nattawat cầm Menu tới người khách trước mặt rồi lịch sự hỏi:

"Cho hỏi bạn uống gì ạ?"

Người con trai trạc tuổi Fourth chỉnh lại gọng kính mình, mỉm cười nhìn cậu đáp :"Một ly trà xanh nhé, mà xin phép hỏi ở đây được chọn đường đá không ạ?"

Fourth gật đầu :"Được ạ, bạn có thể chọn theo ý muốn của mình."

Người con trai ấy đáp :"Vậy cậu chủ uống như thế nào thì tôi uống như thế đó nhé. Không đùa đâu, chỉ là tôi muốn biết khẩu vị của người chủ đẹp trai này như thế nào thôi."

Fourth gãi đầu :"Vậy thì tôi xin lỗi trước, tôi thường hay uống không đường để thưởng thức vị nguyên bản của trà. Nếu không vừa ý thì tôi sẽ tính bạn nửa giá thôi ạ!"


Người con trai ấy mỉm cười và gật đầu, Fourth biết rằng đã có một tên thích đùa ở đây nhưng làm nghề kinh doanh thì khách hàng là thượng đế nên cậu đành phải cho qua mà thôi. Fourth bước vào quầy tìm loại trà xanh ít đắng nhất để pha nhưng khi nãy quá vội nên cậu đã lấy nhầm loại đắng nhất mà làm, một lúc sau Nattawat bưng li trà cho khách rồi tranh thủ bước vào quầy để ăn trưa với ước mong rằng không còn ai có thể làm phiền được nữa.


Người con trai uống một ngụm trà rồi nhăn mặt vì trước giờ hắn chưa bao giờ uống ly trà nào mà đắng đến như vậy. Nhưng điều người con trai ấy quan tâm chính là người chủ quán đang ăn vội hộp cơm kia, nhìn cái cách ăn thật nhanh thì hắn cũng đoán ra người này rất là có tâm trong việc buôn bán này.

Thật ra người con trai biết Nattawat từ lâu rồi. Lần đầu tiên gặp mà không phải mặt đối mặt chính là vào một buổi sáng thu khi hắn đang trên đường từ trường về nhà thì bắt gặp một người trên bãi đất trống, cậu ấy mặt đồ đồng phục trường mình đang đổ sữa vào một chiếc đĩa cũ với 2 chú mèo đang kiêu meo meo như đang chờ một bữa ăn để lấp đầy bụng mình. Người con trai nhìn từ xa cảm thấy người này quả là có trái tim ấm áp và bỗng chốc con tim hắn đập lệch nhịp lúc nào mà không hay. Hắn nấp vào một góc chờ cậu ấy đi rồi vô tình đọc được cái tên "Nattawat" trong đồng phục trường mình. 

Từ đó hắn đi học từ sớm để theo dõi cậu, hắn biết điều này thật sự biết thái nhưng người con trai ấy cố gắng để Nattawat không chạm mặt mình, chỉ là hắn muốn biết cậu học ở lớp nào mà thôi để sau này có thể làm quen nhưng cuối cùng không thể bởi lịch học cả 2 trùng với nhau chỉ là khác lớp, hắn chỉ còn biết theo Nattawat bằng tuổi mình và không có thêm thông tin gì cả. 

Cứ thế thời gian cứ trôi đi và một hôm trời xui đất khiến như thế nào mà hắn lại vào ngay cái quán nước mà người mình thích làm chủ, có lẽ là do hắn thấy chữ "Fourth N" là tên quán hay là do ông bà tổ tiên mách bảo như vậy. Sau khi gọi đồ uống thì hắn cứ mãi nhớ về quá khứ rồi một tiếng đã trôi qua lúc nào không hay.


"You were in college, working part-time waiting tables

Left a small town, never looked back

I was a flight risk, with a fear of fallin'

Wondering why we bother with love, if it never lasts"


"Người làm bồi bàn bán thời gian lúc còn ở đại học

Rời xa thị trấn nhỏ và không hề muốn quay về

Còn tôi là người hay trốn tránh với những thất bại

Vẫn luôn suy tư tại sao cứ đâm đầu yêu dù biết tình này đâu thể kéo dài?"


Bài hát Mine của Taylor Swift từ điện thoại cất lên khiến người con trai ấy giật mình, hắn nhìn vào thì biết đã có lúc phải rời xa chổ này để tiếp tục công việc thường ngày của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào trường đại học nên hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Người con trai vẫy tay:

"Tính tiền bạn ơi."

Sau đó là người mà hắn thích đã xuất hiện, nở một nụ cười hiền hoà cùng giọng nói khàn khàn :"Của bạn là 80 Baht, bạn thấy khó uống thì tôi xin lỗi nhé!"


Hắn không nói gì chỉ đưa cậu 100 Baht cùng câu nói "Khỏi thối" và chạy đi như một cơn gió để  Fourth ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Nattawat chỉ mong rằng một ngày nào đó cái tên có vẻ dở hơi ấy quay lại.


"Không biết mình có thể gặp lại anh ấy không? Mình chỉ mong gặp lại anh một lần để cảm ơn anh thôi."


Một suy nghĩ loá lên trong đầu Fourth nhưng chợt dập tắt ngay vì đã đến lúc quán phải đóng cửa, cậu chỉ còn một tiếng để dọn dẹp và chạy về nhà thật nhanh rồi phụ cho quán cơm gia đình  mình thay vì phải cắp sách đến trường. Điều này là của Fourth quyết định vì cậu chỉ có hứng thú với những công việc liên quan đến ngành bưng bê phục vụ mà thôi.

Sau khi tranh thủ dọn dẹp lại quán thì Fourth đã chạy thật nhanh về nhà bằng một con hẻm nhỏ nhưng ông trời rất thích trêu đùa... Trước mặt Fourth là một thứ đã gây ám ảnh từ nhỏ cho đến lớn, Nattawat định quay đầu nhưng phía sau cũng có.


"Cứu....cứu tôi với"



End chap 1


Ai đoán đc Người con trai kia là ai khum :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro