một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng vậy, họ đều nói tôi có một gia đình hoàn hảo. ừ, gia đình tôi hạnh phúc lắm, tình yêu của ba mẹ còn khiến tôi ghen tị. nhìn xem ba mẹ yêu thương nhau đến vậy mà tôi thì có biết bao nhiêu mối tình cũng đổ sông đổ bể.

    thực ra những điều người ngoài nhìn thấy chỉ là lầm tưởng thôi. cái nhà này nó là thứ quái quỷ chứ không phải gia đình. ôi cái điều mà ba mẹ giấu giếm tôi suốt 23 năm nay khiến tôi sốc đến phát sốt. có thể nói đây là sự thật tàn khốc nhất cuộc đời tôi.

    cái thứ gọi là "tình yêu" ấy, với ba mẹ tôi nó chẳng khác gì trò đùa cợt của mấy đứa con nít. cái cách mà họ thể hiện tình yêu với nhau là ép buộc là che mắt ông bà nội ngoại là giấu tôi.

    nếu biết trước cuộc nói chuyện của ba mẹ ngày hôm ấy là những quả bom nguyên tử thì tôi đã không nán lại nghe lén rồi. "đến bao giờ thì anh mới chịu nói cho nó nghe rằng nó không phải là con của mình"-từng câu chữ của mẹ tôi đều nghe rõ. ôi chúa ơi, tôi vừa nghe cái gì vậy chứ.

    cái lần nói chuyện ấy của ba mẹ tôi nghe không thiếu chữ nào cả, không chỉ những việc tôi không phải là con của họ khiến tôi bất ngờ. thứ khiến tôi không hiểu được là cả ba lẫn mẹ đều yêu một người nhưng người đó không phải là đối phương. mẹ tôi yêu một người còn gái, cô ấy tên... Kanjana. ba tôi á, ba tôi thương một người con trai, người ấy tên Nattawat.

    tôi cảm giác như hai cái tên này rất quen thuộc, nhưng không thể nào lý giải được nó quen thuộc là vì đâu. và rồi tôi hiểu ra được, cái đám cưới hoành tráng năm nào cũng chỉ là thứ tình cảm trên giấy tờ. nhưng mọi thứ chẳng còn gì quan trọng trong giờ phút đó, lúc ấy tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi chỉ ước ba mẹ nói cho tôi nghe sự thật càng sớm càng tốt.

    hai ngày sau cái lần mà tôi bàng hoàng ấy, ba mẹ đã đi cùng nhau ra ngoài, họ nói họ sẽ đi một tuần và cái nhà này để tôi trông. tôi cũng là một đứa tò mò, nhưng có lẽ chính vì sự tò mò ấy đã khiến tôi căm hận sự xuất hiện của Kanjana-Nattawat.

    tôi mở cánh cửa bước vào phòng của ba, tôi lục tung cả căn phòng đó lên để tìm thứ gọi là "lưu trữ tuổi trẻ" của ba mình. rất nhanh thôi, tôi tìm được một chiếc hộp cũng không hẳn là to, nhưng thứ bên trong chắc chắn là rất "to". tôi biết điều này là sai nhưng tôi cũng chỉ tò mò dung mạo của người tên Nattawat kia như thế nào mà lại khiến ba tôi mê đến vậy.

    quả thực ba tôi có mắt nhìn người, người con trai tên Nattawat ấy trong những tấm hình mà ba tôi giữ lại thật sự rất đẹp. tấm nào cũng như tấm nào, chàng trai ấy đều có một nụ cười thật tươi, nó như những bông hoa đến lúc được nở rộ vậy. cái vẻ đẹp ấy làm xao xuyến lòng người, tôi nói là căm ghét nhưng lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kì diệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro