10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian sau, tuy rằng mọi thứ có vẻ đã khá hơn nhưng vẫn chẳng ai xoá sạch đi những u trầm trong căn nhà ấy.

Đồ đạc của Napat, họ chọn cách giữ lại , căn phòng được bày trí y như cũ, hai người muốn giữ lại cái kỉ niệm nôn nao ngày đó, cũng muốn dành một nơi mà Napat có thể trở về.

Nhưng giờ mỗi lần bước qua căn phòng đó lại chẳng còn cái háo hức mong chờ cũng chẳng còn nụ cười nào nữa, chiếm lấy cái cảm xúc hân hoan đó lại là một nỗi mất mát sâu tận đáy lòng, một nỗi nhỡ da diết, một nỗi buồn chẳng thể vơi.

Ba mẹ anh cũng dọn về nhà hai người họ chung sống, vào mỗi tối, Gemini vẫn thường nói những lời động viên với em, kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, để ý tới từng hành động nhỏ nhặt nhất. Anh muốn cùng em vượt qua khoảng thời gian ác mộng này.

Thấy Fourth có vẻ đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ Gemini cũng yên tâm phần nào. Dạo gần đây, anh đang có dự án công tác 1 tuần tại Sing, anh cũng đã lên lịch sẵn cho một chuyến du lịch hoàn hảo cho anh và em.

" Fot, em có thấy ổn khi anh sẽ xa em trong 1 tuần tới không?"

Gemini hỏi ý kiến em và Fourth cũng không phản đối.

" Em ổn mà, còn có ba và mẹ ở cùng với em. Anh để em với ba mẹ anh không yên tâm hả?" Em hỏi lại chủ ý muốn đùa với anh.

" Tất nhiên là không rồi, em có cười cũng không làm anh thấy yên được đâu" Gemini nhếch mép khinh bỉ nhéo má em, thật sự chẳng muốn xa em chút nào.

————

Chuyến công tác khá thuận lợi, tối nào anh cũng video call cho Fourth và nói nhăng nói cuội đủ thứ trên đời.

Nhưng dạo này Gemini thấy em lạ lắm, toàn mặc lấy áo dài tay cao cổ kể cả lúc ngủ, thỉnh thoảng còn không cho anh chui vào nhà tắm cùng mà trước đây cũng không cho nhưng gần đây em phản đối dữ lắm. Gemini thấy ngày một lạ, suốt thời gian ở nhà anh đều bám dính lấy em, vậy còn có chuyện gì được chứ?

Vào một tối nọ vẫn như mọi ngày, Fourth nằm gọn trong lòng anh, thở đều chìm trong giấc ngủ. Gemini nằm cạnh bên giả vờ ngủ để xem tối nay có gì sảy ra không.

Đồng hồ điểm 1 giờ hơn, anh thấy Fourth ngọ nguậy, em nhẹ nhàng dịch ra khỏi cánh tay anh, đứng lên mà đi về phía cửa. Gemini khó hiểu, giờ này rồi em còn làm gì? Nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên, là phòng Napat! Chợt thấy không đúng, anh tỉnh dậy chạy ra khỏi phòng.

" FOURTH! Em làm trò gì vậy?"

Đập vào mắt anh là Fourth đang cầm trên mình con dao găm với chiếc áo dài tay đã được cởi bỏ... Trên hai bên cánh tay em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, có những vết còn đang rỉ một vệt máu dài. Mọi thứ có vẻ đều xuất phát từ con dao kia. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, em gục xuống.

"... Bị phát hiện mất rồi.."

Chạy lại đỡ lấy em, ném con dao kia ra một góc xa. Anh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra với em thế vậy?

" Fourth! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi em.. anh đây rồi, có anh đây rồi... Fourth, đừng khóc làm ơn đừng khóc nữa" Ôm lấy đầu em vỗ về, Gemini bấn loạn, anh sợ Fourth nghĩ quẩn! Nâng lấy cánh tay ấy, anh xoa xoa những vết rạch sâu trên đôi tay hao gầy.

" Gem.. hức, e-em sợ lắm.. ức.. em thấy N-napat quay trở lại,.. A-anh ơi.. e-em nhớ.. hức, em s-sợ lắm.."

Từng câu từng chữ em gào khóc, giây phút như muốn vỡ oà, em mắc ám ảnh tâm lý. Lòng anh đau như từng nhát dao kia ghim thẳng lên người, nhưng anh phải cố giữ bình tĩnh, là mội người chồng, anh phải giữ cho mình đủ tỉnh táo.

" Fourth, bình tĩnh đi, nói cho anh nghe xem nào"

"E-em luôn gặp những ác mộng.. Em thấy Napat... v-về lại với chúng ta, thằng bé đã biết đi rồi anh ạ.. con dẫn em tới c-căn phòng này..ức.. còn đưa c-cho em thứ k-kia nữa... Em k-không còn ý thức.. em tự làm em ra thế này... Xin lỗi.. anh Gemini"

Tiếng khóc nức nở, đứt quãng. Fourth không thể nào nói hết được tiếng lòng của mình nữa, Fourth chỉ mong anh hiểu và anh còn tin em.

" Anh hiểu, em bình tĩnh lại nhé!.. An toàn rồi, chỉ là ảo giác thôi có anh đây rồi"

Lau nhẹ đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt, xoa nhẹ lấy nơi mí mắt. Từng lời nói anh muốn xoa dịu đi mặt dây cảm xúc đang hỗn loạn kia của em.

Gemini biết em còn đau lòng, anh hiểu nhưng anh lại chẳng ngờ tới rằng em đã cố gắng xây dựng nên một bức tường dối trá, lấy cái nụ cười đó mà để đánh lừa người. Không trách em không nói, chỉ trách anh quá đỗi vô tâm.

"Fourth, Napat sẽ không có ý muốn hại em đâu. Napat sẽ mãi ở trên trời, nhìn ba mẹ mình từng ngày nắm tay hạnh phúc, nhỡ đâu con sẽ cảm thấy tự hào khi ba mẹ mình sống vui vẻ trở lại. Còn anh ở đây mà Fourth.. anh yêu em mà.. đừng nói dối anh thêm một lần nào nữa, anh xin em"

Em vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh.

" Anh sẽ mãi bên cạnh em cho dù khi em vui hay buồn, anh muốn là một nơi an toàn để em có thể dựa vào, sẽ ngủ cùng em để đề phòng khi em thức dậy, cảm thấy cô đơn và cần lấy một cái ôm khẩn cấp . Sẽ là nơi uy tín cho em trút bỏ nỗi buồn. Gemini anh xin thề, dù cho khi có là tận thế, vẫn nắm lấy tay em hoà mình vào cái xô bồ ấy.."

Trút một hơi Gemini nói tiếp.

" Mỗi khi đi làm công đức, anh sẽ nhắc tên 'Fourth Nattawat Jirotchikul' để cho thần linh biết rằng dù bánh xe chuyển kiếp có quay tới nhường nào, kiếp sau anh sẽ là ai, không địa vị, không tên không tuổi hay một vị con nhà giàu hống hách nào đó nhưng anh chỉ cần gặp lại được em, cuộc sống của anh như đủ đầy rồi. Anh muốn được ở bên Fourth nhiều lắm, vậy nên Fourth đừng bỏ anh đi nhé. Anh chỉ muốn xin em hai điều. Một là 'Hãy sống tận hưởng và lo nghĩ cho bản thân mình' còn điều hai.. 'Yêu anh thật nhiều, Fourth nhé?'

.
.
.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro